14/02/2019 - 14:16

Du xuân.

TTH - Trước đây, cứ nghe dân Sài Gòn, Hà Nội, tết là đóng cửa đi du lịch. Thấy lạ lạ. Tết là sum vầy, cúng kiếng ông bà, thăm bà con nội ngoại, bạn bè… chứ sao lại đóng cửa đi chơi?

Giờ thì không ngạc nhiên nữa, nó đã loang đến Huế. Cái lý để đi chơi, đi du lịch là du xuân, nghỉ ngơi, thăm thú. Lấy lại “khí thế” cho một năm làm việc mới. Nghe ra rất có lý. Tưởng đơn giản vậy thôi nhưng nếu xem xét một cách thật kỹ lưỡng, quan niệm về cuộc sống của một bộ phận không ít người Việt ta, đặc biệt là giới trẻ đã có nhiều thay đổi.

Eo Gió là địa điểm hút khách tại Quy Nhơn. Ảnh: TH

Gọi là du xuân nên người ta ăn tiêu khá rộng rãi. Định dạng trước điểm đến rồi tới, thường là những vùng trọng điểm du lịch. Những vùng du lịch nổi tiếng tết này đông nghịt người. Nhưng vùng du lịch “mới nổi” như Quy Nhơn cũng vậy. Tôi không có dịp đi nhiều nơi để có một cái nhìn đầy đủ nhưng chỉ ba nơi tôi đến là Hội An, Quy Nhơn, Pleiku, thấy lượng du khách đông “khủng khiếp”. Các khách sạn lớn sát biển ở Quy Nhơn đều cháy phòng. Điện hỏi thăm một người quen làm homestay ở Đà Lạt thử lượng khách thế nào. Bạn bảo, bốn phòng ở nhà bạn đều kín phòng từ mùng 1 đến mùng 6. Lượng khách từ Sài Gòn, Hà Nội, Nình Thuận, Bình Thuận… đổ về Đà Lạt “đông đặc”.

Tất nhiên, không phải tất cả người dân đều có điều kiện đi du lịch hết như vậy, nhưng chỉ cần vài mươi % đi du xuân đã làm những ngày tết trên đất nước ta sôi động. Ở nhiều tỉnh du lịch miền Trung mỗi năm trung bình đón từ 3-6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 60 -70% là khách nội địa đã cho chúng ta hình dung một cái tết sôi động đến mức nào.

Ngôi nhà ma ở Đà Lạt luôn thu hút du khách. Ảnh: TH

Có một luồng khách du lịch khác là về quê. Về quê, nhìn ở một góc độ nào đó cũng là một cách đi du lịch. Nhiều người đi làm ăn xa hoặc định cư ở những tỉnh thành khác, tết cũng là dịp họ về quê thăm gia đình người thân, nghỉ ngơi, và tổ chức gia đình mình đi chơi, ăn uống ở những điểm vui chơi nhỏ hơn ở quê nhà. Vậy là tất cả các điểm đến, các nhà hàng, hàng quán đều đông nghịt người. Các tỉnh miền Trung thường có lượng người di cư vào miền Nam, Tây Nguyên nhiều nhất nên quan sát trên các quốc lộ, trong tết thì nườm nượp xe ra xe về. Sau tết là bắt đầu đông theo chiều ngược lại. Bởi vậy mùng 6 tết năm nay, nhiều nơi trên các quốc lộ bị tắc đường. Ở Thừa Thiên Huế chúng ta, dịp tết, ngoài các điểm du lịch như lăng tẩm, chùa chiền… cứ xuống Thuận An, Vinh Hiền, các hàng quán ở đầm Chuồn, bến đò Cồn Tộc… sẽ thấy sự sôi động này.

Nhìn qua “lăng kính” du xuân, ngoài việc cho chúng ta thấy quan điểm của một bộ phận người dân đã thay đổi trong “việc chơi” và hưởng thụ đời sống tinh thần, còn cho thấy mức sống của một bộ phận lớn người dân được nâng lên rất nhiều. Họ đã có của ăn của để. Họ có thu nhập và họ không chăm chăm tích lũy như trước nữa mà bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho đời sống tinh thần, vui chơi hưởng thụ, tức là họ tin tưởng vào sự ổn định của công việc nhiều hơn. Và vì vậy, chúng ta thấy một lượng tiền rất lớn lưu thông mạnh trong dịp tết. Điều này sẽ kích thích các loại hình dịch vụ phát triển. Tất nhiên là kéo theo sự phát triển kinh tế. Đây là một xu hướng đáng mừng của du lịch nội địa. Một khi con người ta hướng đến đời sống tinh thần nhiều hơn, du lịch nhiều hơn… chắc chắn sự hiểu biết sẽ được mở rộng, vì thế, sự “cởi mở”, thông cảm với cuộc sống này cũng có nhiều sự tốt đẹp hơn.

Ngoài những điều tốt đẹp nói trên có hai điều đáng buồn trong du xuân đó là những biểu hiện tâm linh thái quá. Mà điều này khi thái quá, rất dễ chuyển sang trạng thái “mê tín dị đoan”. Nhiều lễ hội ở miền Bắc đã cho chúng ta thấy điều này. Và điều thứ hai đó là hiện tượng “chặt chém” du khách. Thôi thì là vì tết, giá cả các dịch vụ có thể nâng lên một hai chục phần trăm cũng làm cho người ta chấp nhận. Có nhiều nơi, lợi dụng cầu tăng đột biến là người cung cấp dịch vụ tăng cả mấy trăm phần trăm để ép khách. Làm sao có thể hình dung một đĩa chả trứng chủ quán lại chặt khách đến 500 ngàn đồng. Những biểu hiện này vô hình trung làm xấu xí du lịch Việt Nam nói chung và các địa phương xảy ra tình trạng này nói riêng. Các ngành chức năng dứt khoát phải tìm biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng này. Ví dụ như cung cấp đường dây nóng đến mọi du khách để họ phản ánh những biểu hiện nói trên một cách thuận tiện nhất. Xử lý thật nghiêm và công khai thông tin về những điểm dịch vụ thực hiện những hành vi như vậy.

Du xuân, nói nôm na là đi chơi, đi thụ hưởng đời sống tinh thần. Mà đã chơi thì phải và cần vui tươi, thoải mái. Họ đi chơi một lần và nếu có điều kiện sẽ kích thích lần hai, lần ba. Như thế sẽ thúc đẩy du lịch dịch vụ phát triển. Nghĩa là góp phần cho kinh tế phát triển.

NGUYÊN LÊ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP