Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/11/2019 - 13:30

Thuốc lá Phong Lai chỉ còn trong ký ức

TTH - Vào những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước ở làng Phong Lai, xã Quảng Thái, Quảng Điền có tiếng trồng cây thuốc lá. Bây giờ, cây thuốc lá chỉ còn trong ký ức.

Quỹ đất ở Phong Lai, Quảng Thái trước đây chỉ trồng cây thuốc lá nay được thâm canh trồng rau màu

Tuần qua về dự lễ chạp nội ở xã Phong Chương (Phong Điền) hay tin bà cô bỏ hút thuốc lá, con cháu đều trầm trồ. Hỏi bí quyết, cô nói, có chi mô, một phần do cô làm "bảo mẫu" mấy đứa cháu nội ngoại, phần nữa thuốc lá Phong Lai bây giờ hiếm quá nên lơ luôn.

Bố kể, cô tôi quen hút thuốc lá từ khi về nhà chồng ở làng Phong Lai. Ngày đó, gia đình cô cũng như bao gia đình khác ở Phong Lai ngoài việc theo ruộng vườn, đồng áng cũng quen trồng cây thuốc lá ở các vùng trằm, chân ruộng cát. Không nhiều, mỗi nhà trồng 1-2 công thuốc lá (100-200m2), nhà trồng nhiều thì chừng 1 sào (500m2). Hàng năm sau mùa mưa gió, cây thuốc bắt đầu gieo, tầm khoảng 3 tháng là xong vụ đầu; nhà nào có nhiều lao động thì tiếp thêm vụ nữa. Thuốc lá sau khi thu hoạch về, người ta trải một lớp mỏng lên các liếp tre; hoặc lấy lạt tre xâu vào cuống lá, xếp thành dãy dài chừng 1-2 sải tay rồi phơi khô móc vào nóc nhà hay trên giàn bếp. Cứ thế, chừng tuần hay nửa tháng có lái buôn các nơi về mua mang lên các chợ lân cận hoặc Đông Ba, An Cựu để tiêu thụ. Cô tôi không buôn bán thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng có dịp lên phố là kèm theo 10-15 xâu cho mối quen.

Cô nói, trồng thuốc lá Phong Lai một phần cung cấp cho lái buôn, một phần bà con để lại sử dụng. Ngày trước các cụ ông, cụ bà ở Quảng Thái hoặc các làng bên như Nhất Phong, Mỹ Phú (Phong Chương-Phong Điền) đều thích loại thuốc này. Có nhiều cách hút nhưng thông thường các cụ thường xé những mảnh thuốc đã phơi khô ra từng mảnh nhỏ, với kích cỡ 2-3 ngón tay, vấn lại thành điếu to như ngón tay cái rồi hút. Lá thuốc cháy đượm, lại được quấn chặt nên rất lâu tàn. Hoặc còn cách hút khác, mà bậc trung niên (50-60 tuổi) thường hút là lấy những xâu thuốc thuốc đã phơi khô, tuốt cọng (sống lá) lấy các nhánh lá cuộn chặt thành những ống dài có đường kính khoảng 3-4 cm, sau đó đưa vào bàn cắt bằng ống tre để xắt ra những sợi thuốc mỏng (tương tự thuốc rê), cất giữ trong túi ni lông. Hằng ngày, người ta thường dùng giấy quyến, loại giấy mỏng hơn giấy lịch, có màu trắng, vấn lại để hút. Kẹt không có giấy quyến thì dùng giấy lịch, nhưng giấy lịch khi đốt sẽ nhanh cháy và có mùi khét.

Ông nội tôi thường mua từng xâu thuốc lá Phong Lai mang về quấn từng đụt dài rồi thái mỏng thành sợi cất giữ vào tủ để hút dần. Thỉnh thoảng, ông lấy râu bắp phơi khô cuộn vào thuốc lá để có mùi dễ chịu hơn. Thuốc lá Phong Lai không chỉ dùng để hút, ngày trước khi ăn trầu, các cụ thường dùng một ít thuốc rê để chà răng. Thói quen này được gọi nôm na là xỉa thuốc. Hoặc khi bị đứt tay, té trầy da tươm máu, người ta lấy ít thuốc rê đắp lên máu sẽ cầm.

Trở lại làng Phong Lai, nhìn các khu trằm, ruộng cát vốn trước đây trải dài cây thuốc lá giờ đã vắng hẳn. Thay vào đó họ đang canh tác những loại cây lương thực ngắn ngày như đậu phụng, khoai lang, sắn… Bà Lê Thị Sang, thôn Phong Lai (Quảng Thái, Quảng Điền), một trong những hộ dân từng làm nghề trồng thuốc lá cho biết, chẳng mấy ai còn mặn mà với loài cây thuốc lá vì không có thị trường như trước. Nhà bà cũng nghỉ trồng thuốc lá từ ba năm nay.

Ông Phạm Xinh, ở thôn Trung Thạnh (Phong Chương) nói, do sống cạnh làng Phong Lai nên ngày trước trong túi ông lúc nào cũng có một gói thuốc xắt và vài lá thuốc Phong Lai phơi khô, khi thèm đem ra vấn hút. Bây giờ thói quen đó không còn.

Thuốc lá Phong Lai một thời vang tiếng nhưng hiện chỉ còn đôi ba gia đình trồng vài cây trong vườn. Khi hỏi giới trẻ về cây thuốc lá Phong Lai, chúng đều lắc đầu và bảo chỉ nghe kể lại.

Bài, ảnh: Thùy Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP