ClockThứ Năm, 14/03/2019 14:34

Một đêm, trong góc phố

TTH - Những chùm dây leo nhỏ xíu lí lắc rung rinh trong một khoảng không có lẽ cũng là của riêng em.

Căn phòng rộng, ngăn nắp và dễ thương chi lạ với một ban công hóng gió. Thiệt, em vẫn thấy hào hứng dù chỉ có một mình. Tối ấy nơi em ở chừng như cũng không có mấy khách, hoặc người ta còn mải rong chơi ngoài phố mà sự tấp nập chỉ cách khoảng hơn chục bước chân. Em nhớ là mình đã xoay mấy vòng, dù chẳng phải trong chiếc váy bồng bềnh nào.

Tối đó, khi trở về sau cữ café tối, phía mé hiên một tầng tư đối diện với Nhà hát lớn Hà Nội, em đã nhoài người xuống đi-văng, nghĩ về những câu chuyện về nghề và về đời. Những câu chuyện mà em có thể thấy trong đó bóng dáng của mình, công việc của mình và suy nghĩ của mình. Có khát vọng của một ngày đã cũ, những dè dặt của những ngày đang có và những mơ hồ nghi ngại được giăng lên ở phía đối diện khi nói về những ngày đang tới. Đó đương nhiên là một dòng chảy khác, nó không phải là em nhưng hình như cũng đã từng là em. Rồi em trở dậy, tự pha cho mình một tách trà, rồi mở cửa, bước ra ban công. Chùm đèn nho nhỏ lúc đó chừng như đã sáng cho mình em. Gió cũng là của riêng em. Những chùm dây leo nhỏ xíu lí lắc rung rinh trong một khoảng không có lẽ cũng là của riêng em. Ngoại trừ bản hợp tấu rì rầm của phố, đã có đôi chút chồng mờ bởi những lớp không gian của cây, của ngõ, của mấy lớp nhà và lớp cửa, hình như chỉ còn lại em và đêm…

Đương nhiên là em đã không đặt thêm một cuộc hẹn nào. Đôi khi thả mình với những ý nghĩ cũng là một cảm giác thú vị khác. Một kiểu reset lại trạng thái, nhưng với em, có lẽ là một cuộc rong ruổi khác khi bằng ý nghĩ, nối lại và tiếp tục những cuộc rong ruổi đã ở phía sau. Không hề tiếc, chỉ là một cách để nhớ, hình dung và thở nữa. Ờ thì ở đó có mùi đất, mùi cỏ hoa, mùi sình lầy trong cánh rừng ngập nước, mùi tôm ghẹ tươi rói; những dòng sông xứ người và cả mùi mưa trong một sớm mai xa vắng. Mà chi lạ nghe, khi ngồi xuống với tách trà nóng pha tạp vì chẳng có bình, em thấy mình nhớ mùi lipton rất thoảng khi mình rót nước nóng vào cốc rồi đặt nó lên mặt bàn. Lipton đâu phải món tủ của em, chỉ là một hành động đã gần quen mất rồi.

Trong không gian nhỏ nhắn, như một kiểu ra vẻ là bỏ quên ấy, em nhận ra Hà Nội với em luôn là sự hấp dẫn, và vẫn bí ẩn nếu ta cứ tiếp tục kiếm tìm một nơi chốn nào đó. Thế nên em nghĩ, một homestay được design theo kiểu vintage, trong một “xó xỉnh” khó ai ngờ tới lại là điều dễ thương nhất khi em lướt mạng để tìm một chỗ trú chân thật khác. Nên em đã cười xoà  lúc bạn tỏ ra áy náy lúc đón em ngoài ngõ, khi vừa sáng “Bạn ở đây thật à? Người Huế thích thế này sao? Lần sau nhất định về nhà tôi đấy nhớ!”. Có lẽ người bạn trông dềnh dàng chỉ thấy cái ngõ tí hin, hơi tối, trông có vẻ đáng ngờ.

Sau nụ cười và những hỏi han bâng quơ, bạn đâu hay là em đã có một đêm rất sâu, trong góc phố, cộng với tin nhắn đọc chậm về sự ngủ ngon vì em đã ngủ ngon…

YÊN MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp cần trợ giúp

Những điều này cho thấy, khu vực DN, nhất là DN vừa và nhỏ hiện đang rất khó khăn, nhất là ở khu vực các tỉnh, thành phía nam.

Doanh nghiệp cần trợ giúp
Rà soát nguy cơ

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Số ca được xác nhận dương tính vẫn từ 3 đến 4 chữ số ở các tỉnh phía nam. Gần hơn, là số ca nhiễm và dương tính được phát hiện trong cộng đồng ở Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đà Nẵng…

Rà soát nguy cơ
Một “trách nhiệm đạo đức”

Tại Việt Nam, những gì diễn ra vào những tháng cuối năm 2020 vừa qua cũng đã cho thấy sự khốc liệt của tình trạng biến đổi khí hậu.

Một “trách nhiệm đạo đức”
Cỏ xuyến chi

Không phải là hoa xuyến chi – loài cây dáng mảnh, thân vươn mà là cỏ xuyến chi.

Cỏ xuyến chi
Hóng phố

Huế đẹp và lành, ai từng đến từng qua đều thương thương nhớ nhớ rứa. Đẹp và thơm như một khu vườn rộng với những lối đi lộ thiên hay bí mật.

Hóng phố
Return to top