Lăng tẩm đền đài, phố bán buôn hay bãi bắp vườn rau, lối nhỏ vương vương sương khói, vấn vít điểm trang cũ mới. Cũng ruộng vườn mà không lam lũ, hối thúc đổi mới mà vẫn kín đáo kiêu sa.
Ai mơ Huế trong thơ trong nhạc, ai từng có tuổi thơ cùng sông và cả khi xế chiều ngồi bên ni uống chén trà nóng ngó qua bờ tê mà nhớ... Chúng ta đều có một Huế chung và riêng để mang theo thương nhớ khi rời xa, để háo hức mong chờ ngày trở lại.
Tôi dấm dúi cất riêng chút mộng mơ ở một vài góc nhỏ trong khu vườn thơm tho ấy.
Kiến trúc Pháp để lại dấu ấn rõ nét từ chiếc cầu Trường Tiền mười hai nhịp được xây dựng từ năm 1897, đến những biệt thự dưới bóng hàng cây cổ thụ. Sông Hương qua phố mềm như một dải lụa màu xanh với những con thuyền rồng mái cong lững lờ mặt sóng. Một sự kết hợp với điểm nhấn đông tây hài hòa tạo nên nét riêng biệt cho phố.
Từng mơ mộng nơi vỉa hè trông ra dòng xe cộ. Bên kia đường, khách sạn như chiếc bánh kem, cửa sổ rèm xanh bắt nắng. Trông ra mà như ngợp nắng. Có lẽ vì ngày đó tiếng ta cười rất trong rất lâu. Những bài thơ viết ra trên chiếc bàn gỗ ngó qua bụi cây mùa xuân thay lá đỏ. Nơi cây ba chạc cành thấp đôi khi có bầy chim nghiêng nghiêng ngắm nhau no mắt bay vù thả lại tiếng kêu ríu rít. Những tách trà, cà phê giao hoà và dẫn nhập phố vào nắng, mưa.
Tề tựu chuyện trò hay lặng yên bình thản, người từng cùng ta ngó mòn mắt không chán con đường long não thơm tho. Những chiếc cà kheo mùa lễ hội, mệ bán chuối cột kèm những chùm chong chóng tre ngày nào ngang qua cũng chào nhau vui vẻ. Nhóm xích lô khi rảnh khách rẽ ra tìm chỗ đậu, bác xế ngả lưng đọc nhật báo dưới tán bằng lăng đẹp như tranh. Thi thoảng vào buổi chiều, người thổi sáo mù lại ngang qua. Tiếng sáo kéo buổi chiều tím nhung chùng lại.
Phố vui rạng rỡ khi hẹn hò, đôi khi uể oải như người vừa ốm dậy mỗi ngày gió trở. Nhưng rồi nắng lại lên, cây lá reo mừng...
Chợt nghĩ trăm năm nữa ai ngồi lại đây, nơi góc nhỏ này mà ngắm mà thương nhớ...
Góc phố là nơi người từng ngang qua và ghé lại tìm tôi. Chiếc ghế từ hôm người đi vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Bấy nhiều năm. Chỗ của nó phía trái trên lồng ngực. Đôi khi tôi vấp và chợt nghẹn vì những thân thiết âm thầm ngày một rời xa.
Cũng may là bức tường Khách sạn Sài Gòn Morin trăm năm tuổi vẫn còn nguyên đó. Lá đùa với những vạt nắng mùa đông hiếm hoi mà ân cần sưởi ấm. Nên mắt chợt ướt quay đi lau vội lại cười.
Xa lạ như chưa từng quen biết, như không còn nuối tiếc. Nhưng cũng dồn hơi nén tiếng thở dài để nói một câu chào thật nhẹ. “Huế đôi khi rứa”!
Và phố bỗng buồn như trời sắp chuyển mưa.
May mà, những người thợ sửa giày quanh năm vẫn ngồi đó. Ngày nắng rắc ngọc hay mưa lâm thâm nhói đau gan ruột thì những người thợ sửa giày vẫn ngồi đó. Họ giúp bạn giữ ấm đôi chân, cứ ngồi đó, âm thanh phố, tiếng rì rào của lá, chuyện thường nhật, trượt qua hơi thở. Để khi đứng dậy mang theo một nụ cười đến tận bờ sông, qua hết cây cầu mười hai nhịp mà tới chợ Đông Ba.
May mà dòng sông vẫn luôn ở đó. Giấc mơ đêm nọ sông biến thành một bức tường cao vút làm ta choáng váng bật khóc. May mà ta còn sông. Người đến ta không dám chờ, người đi ta không thể giữ. Dòng sông! Chỉ có sông, ta có riêng một tình yêu tuyệt đối. Mãi mãi...
Bạch Diệp