Cung đường có một bờ thoải rất nhẹ, và một ngày nó làm ta sững sờ vì màu cỏ. Xanh đến mịn màng. Y như là có một điều gì đó vẫn đồng hành với những bước chân quen, chợt nhiên nhận ra có điều gì thật khác, xinh tươi và sống động quá!
Là tôi đang muốn nói đến vệ cỏ phía trái đường Minh Mạng. Thường gió dưới những tán thông cổ thụ ở đàn Nam Giao vốn đã thở hơi thật dịu. Dịu đến nỗi ngay cả những trưa hè, tôi vẫn rà xe thật chậm để nghe mùi tinh dầu tươm nắng, mùi hương thơm tho trong không gian thuần khiết.
Rồi tôi nhận ra, đoạn đường ngắn chừng như đã níu kéo mình bởi sự yên ắng. Những hàng rào bình dị và cây trái quen thuộc trong mấy mảnh vườn còn lưu giữ phong vị Huế. Vài con ngõ thấp thỏm phía phải. Nhưng thích hơn là phía bờ cỏ xanh bên kia đường, có rất nhiều những đốm vàng nhỏ xinh, trông như những tiếng gọi bé xíu, làm mắt mình tần ngần mải miết.
Không phải là hoa xuyến chi – loài cây dáng mảnh, thân vươn mà là cỏ xuyến chi. Điều đó làm tôi khá ngạc nhiên khi đi tìm định dạng của loài hoa vàng, mọc miên man ở đó, và rất nhiều vệ cỏ bên đường khác. Nếu hoa xuyến chi tạo sự thu hút bởi sự trắng muốt, mảnh khảnh giữa phong trần thì cỏ xuyến chi lại là vẻ đẹp của sự tinh nghịch, bướng bỉnh và có chút gì đó bất cần. Thì hoa vẫn vàng tươi thắm thiết giữa nắng, giữa bụi, giữa gió và mọc lan ra, mọc leo lên ở bất cứ nơi nào có thể đấy thôi.
Tôi đã có lúc ngồi yên trên ghế, ngắm bình cỏ xuyến chi mình vừa đặt vào bình gốm rồi tự hỏi, không biết đã có ai như mình chưa khi đem hoa vào phòng khách? Cũng không biết những vị khách vừa ghé lại và chọn căn nhà mộc mạc của tôi làm nơi lưu trú cảm nhận gì khi gặp hoa như lời chào hỏi thân thiện mỗi ngày? Hồn hậu và dân dã, cỏ xuyến chi hôm đó là một cách nói với tôi về vẻ đẹp của sự phù hợp, cách mà ta nâng niu và cảm nhận về nó. Cũng không phải là lý thuyết một cách máy móc về biên độ khó phá vỡ giữa sang trọng và nghèo hèn vì bản thân cỏ xuyến chi, chắc chắn là một vẻ đẹp khác. Một vẻ đẹp trông mong manh mà không hề mong manh, đôi khi như là lì lợm để tươi rói. Như là bình thản vượt qua hà khắc, đố kỵ và ngắt rời để rạng rỡ…
Chiều qua khi về ngang vệ cỏ, tôi đã thật vui khi gặp lại những đốm vàng trên rệ cỏ xanh. Là khi cỏ xuyến chi đã lại vui tươi gọi người sau hơn một tháng rưỡi bị vùi dập trong mưa bão tả tơi. Những đốm hoa như mắt cười, như những bàn tay ríu ran kể chuyện về bao nhiêu giông gió.
Những đốm hoa ven đường làm tôi nghĩ đến người dân vùng lũ. Có một cái gì đó thật tương thích trong bản lĩnh vượt qua bão tố, biết tìm cách để thích nghi với những gì đang có, còn lại để lại có những sự bắt đầu mới.
Đó cũng là lý do mà tôi biết, mình không chỉ thích hoa xuyến chi mà còn yêu cả cỏ xuyến chi.
YÊN MINH