ClockThứ Hai, 08/01/2018 08:32

Niềm vui muộn

TTH - Là người thiếu may mắn, thoát chết sau cơn sốt cấp tính năm 1 tuổi làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh và khả năng vận động nên từ nhỏ, anh đã không có nhiều những mơ ước bình thường như các bạn cùng trang lứa.

Tưởng rằng suốt đời phải phụ thuộc vào người thân, nhưng khi gần 40 tuổi thì chị xuất hiện và đồng ý cùng anh xây dựng gia đình. Chị là người phụ nữ bình thường như những người phụ nữ bình thường khác, chị đến với anh sau khi đã một lần làm mẹ đơn thân.

Ai cũng tưởng anh sẽ vượt qua số phận sau khi đón nhận niềm hạnh phúc ngoài mong đợi để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng, sau những ngày ngất ngây với hạnh phúc, anh lại nhanh chóng lung lay từ những lời đàm tiếu của người đời, nào là “Không tự nuôi được bản thân mà bày đặt lấy vợ làm chi?”, “Đàn bà có răng mới chịu lấy thằng chồng què chứ”… Nhiều lần anh quyết tâm kiếm tiền bằng cách lăn xe đi bán vé số, ngồi giữa ngã ba đường bán xăng lẻ… Nhưng giữa làng quê nghèo, chuyện làm ăn không dễ, người nông dân suốt ngày lam lũ, mấy ai dư dã bỏ ra vài chục nghìn đồng để mua vé số; muốn bán xăng lẻ thì phải đổ được xăng vào xe cho khách mà anh lại bại liệt cả hai chân...

Dù cố gắng thế nào thì đồng tiền anh kiếm ra cũng quá ít ỏi, không đủ giúp vợ. Thay vì quý trọng đồng tiền mình khó khăn kiếm được thì anh lại dùng nó để mua rượu giải sầu, tự cho rằng mình có nhiều lý do để trách đời, trách người… dần dần anh sa vào nghiện ngập lúc nào không hay. Càng say xỉn anh càng không có khả năng kiếm tiền, sức khỏe và tinh thần cũng từ đó giảm sút. Không kiếm được tiền nhưng lại không kìm chế được những cơn thèm rượu nên suốt ngày đòi vợ đưa tiền để mua rượu, những lần chị không có tiền để đưa thì anh chửi bới đủ điều.

Mong muốn xây dựng một gia đình nhỏ của chị ngày càng khó khăn. Đầu tiên là kết quả từ bác sĩ cho biết anh không đủ khả năng làm cha, rồi áp lực từ sự bi quan trong cuộc sống của anh. Nhưng rồi, nghĩa vợ chồng sống càng lâu tình thương càng đậm, khi quyết định lấy anh, chị đã chuẩn bị cho cuộc sống thiếu thốn vật chất miễn sao có vợ có chồng là được. Chuyện anh ngày càng nghiện ngập, chị cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó nên vẫn cố chịu đựng để hy vọng một ngày chồng hiểu được tấm chân tình của mình mà hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, cuộc sống quá khắc nghiệt, chị mất hết hy vọng khi nhận được tin mình mắc bệnh nan y trong lần nhập viện gần đây.

Trong lúc tuyệt vọng, thì niềm hạnh phúc đã đến với chị. Từ ngày vào viện chăm vợ, anh như người chưa từng uống rượu. Biết chắc điều kiện kinh tế của hai vợ chồng không đủ để thực hiện các phác đồ điều trị kéo dài nên có thời gian rảnh rỗi anh lại tìm người này, hỏi chỗ kia các phương thuốc với mong muốn kỳ tích sẽ đến giúp chị vượt qua bệnh tật, để được cùng vợ một lần nữa làm lại cuộc đời. Nhìn chồng hoảng loạn trước bệnh tình của mình, chị được an ủi nhiều phần và có động lực để cùng anh chiến đấu với bệnh tật.

ĐĂNG VIỆT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bâng khuâng tháng Ba

Khi những cánh hoa đào vừa kịp rụng, rũ bỏ hết hương xuân còn bịn rịn, từng chùm quả nhỏ li ti bắt đầu có hình hài, cũng là lúc tháng Ba ngập ngừng về qua ngõ. Không ồn ào, không rộn rã, cứ thế mà nhẹ nhàng bước sang.

Bâng khuâng tháng Ba
Niềm vui từ workshop thủ công

Đa dạng hình thức trải nghiệm và khám phá, các chương trình workshop nở rộ đã mang đến thêm nhiều không gian thư giãn, giải trí và kích thích óc sáng tạo cho các bạn trẻ.

Niềm vui từ workshop thủ công
Đọng lại là niềm vui và tình thương

Đó là trải lòng của nữ bác sĩ đa khoa (BSĐK) Nguyễn Thị Nga, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hương Xuân, Nam Đông sau hơn 30 năm khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Đọng lại là niềm vui và tình thương
Niềm vui lao động

Mệ tôi năm nay 85 tuổi. Một buổi sáng thức dậy, mệ chợt thấy trong người uể oải, hai chân đau nhức, không thể bước ra khỏi giường nổi. Bác sĩ đến nhà khám và chẩn đoán mệ bị chèn dây thần kinh ở bắp chân, phải thực hiện lộ trình châm cứu hai tuần. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc, đem quần áo, chậu rửa mặt, kem đánh răng,… đến tận giường cho mệ. Nhưng không quen bị “mất tự do”, mệ thở dài: “Khổ con chưa nạ!”, “Khi mô mạ khỏe lại hè?”. Mọi người động viên, bảo người già ai mà chẳng thế nhưng mệ vẫn không an lòng.

Niềm vui lao động
Niềm vui nơi biên cương

Đứng chân thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92, Quân khu 4 chủ động phối hợp với địa phương giúp dân từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mang niềm vui cho bà con nơi biên giới.

Niềm vui nơi biên cương
Return to top