Đám chồi non trong vườn cũng đã bắt đầu thắm xanh. Không còn sự e ấp ban đầu, chúng dạn dĩ hoà cùng lũ gió rồi khẽ đu đưa những vũ điệu không tên trong muôn kiểu nắng mưa của đất trời.
Đôi cánh bướm nhè nhẹ đi tìm chút mật thơm. Chúng gặp nhau, quấn quýt với nhau, trao nhau chút men xuân còn sót lại rồi như thầm thì nói với nhau rằng: mùa xuân đã sắp rời xa rồi đó.
Tháng Ba. Cây bàng già trước ngõ đã trổ đầy những chiếc lá xanh tươi, to bè như chiếc quạt mo bà vẫn thường phe phẩy mỗi trưa hè để cháu say giấc. Sau bao ngày đông tàn lụi, từng cánh tay trơ gầy, khẳng khiu nay bỗng như bừng lên ngập tràn sức sống.
Lũ học trò thi thoảng vẫn rủ nhau ra hái trộm mấy chiếc lá bàng non trước sân trường để chơi trò bán, mua. Chúng say mê đến nỗi quên mất cả tiếng trống hồi vào lớp. Tan học rồi mà tay đứa nào cũng còn dăm ba chiếc lá nắm chặt trong tay. Có lẽ vì thế mà sau này, khi xa trường xa lớp trong ký ức của chúng, hình bóng cây bàng bao giờ cũng hiện hữu như một người bạn tâm giao của lứa tuổi hoa niên.
Tháng Ba. Chùm hoa bưởi trắng phau tỏa hương thơm ngào ngạt trong khu vườn nhỏ phía hông nhà. Mẹ hong mái tóc đã pha màu sương khói cạnh giếng khơi. Mùi hoa, mùi lá bưởi, lá sả quyện hòa vào nhau tạo nên một thứ mùi đặc trưng mà mỗi khi đi xa con lại xốn xang nhớ về: mùi của quê hương.
Tháng Ba lạ lắm! Tiết trời cứ đỏng đảnh như cô gái đang yêu. Hôm nay vừa rét cắt da đó, buổi mai thức dậy nắng đã lại vàng tươi mang theo cái tiết trời nóng bức đến ngột ngạt, khó chịu.
Mẹ lục đục sửa soạn cất vào kho những chiếc áo ấm, mấy chiếc chăn dày của ngày đông. Và bao giờ cũng vậy, trong mỗi túi đồ không bao giờ mẹ quên bỏ mấy viên long não dưới đáy để tránh lũ chuột, gián đụng vào. Đối với tôi, mùi long não gợi nên một thứ cảm xúc thật khó tả, nó như là một phần ký ức về tuổi thơ, một phần dư âm của những ngày xưa bình yên dù gian khó.
Tháng Ba chầm chậm bước qua cũng là lúc mấy cây mít trong vườn trĩu đầy những quả. Hít hà rồi đi tìm những quả mít chín bao giờ cũng là một thú vui đối với tôi. Nắng như rót mật vào trong từng múi mít vàng ươm. Cả nhà quây quần bên quả mít thơm lừng vừa bổ, vừa ăn, vừa trò chuyện tán gẫu. Ngỡ như tất thảy niềm vui, hạnh phúc đã được quy tụ về đây. Mỹ vị nhân gian biết đâu cũng chẳng bằng một thức quả nhà quê nhưng lại được thưởng thức trong cái không khí đầm ấm, đong đầy tình thương yêu như thế này?!