Yên bình sông Hương
Sao anh rời đất Chàm ra xứ Huế?
Có phải đây sông Hương, núi Ngự
Chùa Thiên Mụ trầm mặc bên sông
Cầu Tràng Tiền nhuộm sắc thời gian
Có phải anh muốn khám phá Tam Giang?
Thế kỷ truớc bao người xứ Bắc
Hồi hộp, lo âu khi vượt phá mênh mang
Con thuyền nhỏ li ti giữa chiều chạng vạng
Từng đàn chim hốt hoảng gọi đàn
Buông khúc nhạc buồn trùm khắp không gian
Có phải anh muốn hiểu thêm Vĩ Dạ?
Nơi trái tim họ Hàn rung nhịp trước hàng cau
Và thấp thoáng bóng giai nhân sau khóm trúc
“Nghiêng che khuôn mặt chữ điền”[i]
Còn mãi đây mái trường Đồng Khánh
Nằm bên sông Hương mơ mộng
Tha thướt áo dài mỗi chiều, mỗi sớm
Hút hồn bao mặc khách tao nhân
Khiến trái tim chai sạn cũng nao lòng!
Trường Quốc Học dầu dãi nắng mưa, nay vẫn thắm sắc hồng
Trang sách từ đây khơi lòng yêu nước
Bác Hồ đã cùng bao chí sĩ tài danh
Người rời đây đi tới phương Tây
Có chí sĩ lại hướng sang Nhật Bản
Tất cả nấu nung tìm hình hài Tổ quốc
Để dân mình thoát nô lệ, lầm than!
Hôm nay đây, dưới mái trường Đại học Huế thân thương
Cùng đồng nghiệp đam mê trên bục giảng
Tri thức và cuộc đời sinh thành bao công trình khoa học
Những trang giáo án có hồn
Trí tuệ đắp bồi bao thế hệ sinh viên
Biến khát vọng Việt Nam thành Tổ quốc hùng cường
Sánh vai với năm châu – như Bác Hồ ước muốn
Ngày và đêm ta thấm câu hỏi lớn:
Giảng đường này của ai và ta sống vì ai?
Ta góp gì cho Đất nước hôm nay?
Để những công trình không nằm im trên ngàn trang giấy?...
Niềm vui chen suy tư day dứt khôn nguôi
Mãi mãi biết ơn vùng đất cố đô này
Nuôi ta lớn thành con người thật sự
Những học vị, học hàm sẽ chẳng chi giá trị
Nếu để “khoe đời” cho hãnh diện cùng ai!?
Nguyễn Hồng Vinh
[i] Ý thơ Hàn Mặc Tử