Tôi không dám đi nhanh vì sợ sẽ đánh mất cái cảm giác lành lạnh mà ngọt ngào. Mưa không đủ mạnh để gồng mình nhưng cũng đủ thấm sâu trong ký ức. Những chiếc áo mưa xanh, đỏ, tím, vàng... hòa vào mưa tạo thành những vệt dài lung linh ngồ ngộ. Có lẽ nếu cứ đi theo dòng lung linh đó, ắt nhiều người rồi cũng muốn được trở thành họa sĩ mất? Tôi thấy mình như càng bé nhỏ trong cơn mưa thật dài như sự lặng im ngun ngút. Những thanh âm đều đều vọng từ miền thăm thẳm nhấc tôi lên và thả xuống tan lẫn với cây cỏ. Những kỷ niệm yên lành âm thầm trên những góc phố rụt rè, thỉnh thoảng lại trỗi dậy, thỉnh thoảng tan biến đi như một bản hợp ca bịn rịn ngổn ngang một cuộc trở về. Chỉ muốn sao cho những ngọn đèn đỏ giao thông kia cứ đỏ mãi để còn kịp một thoáng say đắm với nghìn trùng,

Trong dòng người hối hả đi nhanh để tránh cơn mưa hắt, mình như đang chậm lại. Chỉ là cơn mưa đầu mùa nhưng lại ngập tràn xao xuyến, như nỗi bồi hồi ngơ ngẩn khi bất chợt gặp lại một người xưa. Dường như chẳng còn một ranh giới nào khi thành phố đã nhòa đi trong tiếng tâm tình của những vệt mưa dài nuồn nuột len lên hè phố. Như bản giao hưởng chảy rân rân vào tận cùng lồng ngực. Bao nhiêu chộn rộn rồi cũng qua đi trong cái phơ phẩy mông mênh. Ký ức như những đoạn phim ngắn cũng đang chảy theo những vòng bánh xe cuộn vào cơn lành lạnh của ban mai vi vu lơ lửng. Cơn mưa ấy vẫn âm thầm nhóm xanh những ánh cỏ non tơ, làm tím hơn những cánh hoa nghiêng nghiêng bên hiên nhà ai đó, và làm vàng hơn những mảng tường cũ kỹ ẩn hiện dọc theo những ngõ nhỏ ăm ắp, mơn man.
Phố mưa buổi sáng nay vẫn thật nhẹ tênh. Trên vai rồi cũng ngập ngừng ướt nhèm cơn mưa. Cơn mưa bất chợt những yêu thương chưa kịp ngỏ, những khoảnh khắc chưa kịp giữ. Chỉ thấy ngày đang dần gọi ta sau những cuộc đi lơ đễnh, để lại được thêm một lần bắt gặp cõi thênh thang trong từng nếp trôi...
Lê Tấn Quỳnh