Khi bày tỏ sự lo lắng của mình về Thừa Thiên Huế lại xuất hiện 1 ca F0, sau hơn 51 ngày không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, bạn tôi từ Hà Nội gõ mấy chữ bình thản “Về F0, đến giai đoạn này phải học, và xác định sống chung thôi, chị ạ! Trước khi có và được tiêm vắc xin, vấn đề là nhớ 5K để giữ cho mình, gia đình và cộng đồng!”.

Bạn làm tôi có luôn một hơi thở nhẹ. Chỉ một câu nói, nhưng cảm giác được lắng nghe, được chia sẻ và những ý nghĩ trong đầu tôi về virus Corona gần như đã vơi vớt nhiều.    

Mấy hôm trước, trong nhóm zalo, các đồng nghiệp thông báo Tây Ninh có 5 ca và cách ly luôn 1 thị xã. Bạn khác nói, Khánh Hòa đã 16 ca. Lúc đầu cứ lo chốt chặn phía nam, ai dè bị lây hàng xóm (Phú Yên- PV)! Tỉnh đang nỗ lực để truy vết, khoanh vùng để bảo vệ dân. Bạn đang quản lý một tờ báo ở Sài Gòn điềm đạm “Bình tĩnh đi, Sài Gòn đã 5.000 ca. Đến người bị bỏng đi viện cũng phát hiện mắc COVID-19 kìa. Lúc đầu lo sốt vó sau đó thích nghi, thì các con số không còn ý nghĩa nữa. Giờ ai cũng có nguy cơ, vấn đề là chúng ta nhìn nhận, thích ứng, chia sẻ, động viên, chốt chặn và đối diện nó như thế nào!”. Đồng nghiệp khác của tôi ở Huế cũng bình thản khi tôi, một lần nữa chia sẻ về “hơi thở nhẹ” của mình: “Mình không quan tâm đến các con số nữa và phải tin vào các biện pháp để ngăn và phòng dịch từ chính quyền. Đương nhiên là mỗi người phải ý thức và biết cách tự bảo vệ mình trước”. Ý của bạn là chủ động phòng vệ, nhưng cũng đừng để nó chi phối.

Tôi cũng đã nghĩ hoài về điều đó. Ngoài sự bất an, phấp phỏng cũng chỉ làm chúng ta rối lên vì những thứ mà ngay cả bản thân mình nữa, dù được trang bị các lớp bảo vệ trước một loại vi rút có thực, mà không thể nhìn thấy. Trong khi đó, dù đã bị tác động bởi những làn sóng COVID-19, chúng ta vẫn phải sống, làm việc và cần có những nhu cầu tối thiểu khác. May mắn là tại Huế, mọi việc cơ bản vẫn đang ổn, với một sự vận hành tốc lực, ngay và luôn, để truy vết, khoanh vùng và cách ly các F. So với nhiều tỉnh thành khác, chúng ta vẫn đang có một không gian khá yên ổn. Nên quả thật là điều không hề mong muốn, nếu ai đó vô ý, sơ sểnh, hoặc bất cẩn trước con vi rút không – ai – thấy mà tác hại đến cả những số phận cụ thể của toàn cầu.

Học cách sống chung, chúng ta sẽ có một tâm thế bình tĩnh, và biết mình cần phải làm gì để tránh nguy cơ, không chỉ là đại dịch.

Minh Hà