Khi chắc chắn về bút danh rất ít người biết, em đã đồng ý cho tôi đăng facebook với mục đích lan tỏa thêm thông điệp “Hướng về Sài Gòn thân yêu” trong những ngày mà thành phố mang tên Bác đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch.
2 triệu đồng chưa phải là số tiền quá lớn, song với một cộng tác viên như em, còn phải nuôi ba đứa con nhỏ, hàng ngày cũng đang xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền thì hẳn đó không phải là quyết định ngẫu hứng. Thế nhưng, khi đọc được lời kêu gọi của Sen xanh, em inbox (nhắn tin qua messenger) và ngay lập tức chuyển khoản. Một vài phút sau, những đứa em thân thiết của em, cùng hội nhiếp ảnh cũng chuyển tiền vào tài khoản của tôi cũng với cách của em: “Chỉ với tư cách là cộng tác viên, tụi em không muốn nêu tên thật”.
Điều đó càng khiến cho tôi có thêm lý do để đăng lên facebook của mình - một việc mà lâu nay tôi chưa từng nghĩ tới - bởi sợ mình không đủ khả năng, làm không đến nơi đến chốn lại mang tội với người cần hỗ trợ, buồn hơn là phụ lòng người gửi gắm. Thế rồi, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chỉ sau tút (status - dòng trạng thái) đầu tiên trên mạng xã hội kèm hình ảnh về sự hỗ trợ của em cho chương trình hướng về TP. Hồ Chí Minh của Quỹ Sen xanh, điện thoại của tôi liên tục nhận tin nhắn. Có rất nhiều bạn facebook lần đầu trao đổi, nói chuyện, nhắn tin riêng để hỗ trợ quỹ. Từng hình ảnh chuyển khoản thành công gửi về, từng lời hứa đến cơ quan nộp tiền trong sáng đầu tuần (do một số bạn đọc lớn tuổi không rành công nghệ), có doanh nghiệp thì hẹn đầu tuần làm việc sẽ ủng hộ với con số chục triệu đồng khiến buổi chiều cuối tuần của tôi chưa bao giờ bận rộn mà vui đến thế.
Có đồng nghiệp là nhà báo kỳ cựu của một tờ báo lớn, cũng là cộng tác viên thường xuyên của tờ Cuối tuần cũng inbox bảo, nhờ theo dõi trên facebook của tôi mới biết chương trình ý nghĩa này. Anh cũng chuyển khoản và khiêm tốn nhắn: “Đã ủng hộ vài lon gạo - đừng nêu tên anh”. Một nhà nghiên cứu Huế cũng gửi nhiều lời động viên cùng bức ảnh đã chuyển khoản còn kèm lời hứa sẽ vận động thêm những người thân quen của mình. Rồi những cộng tác viên ở Quảng Trị, Gia Lai, và rất nhiều những “người bạn facebook” gửi ảnh chuyển khoản. Vui hơn là có những người chưa quen kết bạn với lời nhắn: “Lúc nào có thêm chương trình khác nhớ nhắc anh chị ủng hộ nhé”…
Và tôi đã chắc về việc mình làm, rằng khi lan tỏa những điều tốt đẹp sẽ nhận lại rất nhiều điều tốt đẹp khác. Bởi không chỉ những người Huế, mà cả những người bạn Huế vẫn không ngừng làm những điều tích cực để trao gửi yêu thương, dù giữa lúc bình yên hay những ngày “giông bão”.
Hồng Tâm