Messi đã có một danh hiệu lớn cùng tuyển Argentina. Ảnh: AFP

Cả 4 đội có mặt ở chung kết đều có nhiều điều để nói trước lúc bóng lăn. Thế nhưng, đáng bàn ở Nam Mỹ là chuyện về Messi và đồng đội. Ở cấp độ câu lạc bộ, Messi đã có bộ sưu tập khổng lồ cùng với Barcelona. Thế nhưng, thật ngạc nhiên khi biết rằng, 3 lần cùng đồng đội dự trận chung kết Copa America và 1 lần ở World Cup mà Messi vẫn trắng tay. Messi cần một vương miện để sánh cùng Maradona trong ngôi đền huyền thoại. 

Nếu Argentina đã 28 năm rồi chưa một lần đoạt ngôi vương của bóng đá châu lục và thế giới thì với Anh Quốc, cúp vàng duy nhất mà bóng đá xứ sở sương mù có được đến bây giờ cũng đã 55 năm, quá dài so với sự chờ đợi của một đời người. Còn HLV Southgate, cách đây 25 năm là tội đồ của cả nước Anh khi đá hỏng quả penalty trong trận bán kết với Đức tại Euro 1996. Trận chung kết trên sân nhà Wembley là một cơ hội vàng.

Người ta bảo thế giới nợ Messi một chức vô địch cùng với đội tuyển quốc gia. Thật khó hình dung nỗi buồn của Messi nếu Argentina lỗi hẹn. Anh đã có hành trình tuyệt vời trước khi cùng đội bóng bước vào trận chung kết với 4 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Ở trận đấu cuối cùng, anh chơi không nổi bật và đồng đội đã vì màu cờ sắc áo và vì Messi mà chiến đấu. Di Maria có một bàn thắng lịch sử khi sau 17 năm Argentina mới lại ghi bàn trong một trận chung kết giải đấu lớn. Và, đó cũng là bàn thắng giúp Messi cùng đồng đội bước lên ngôi vương.

Với Southgate và Tam sư, đá phạt luân lưu như một lời nguyền dữ dằn. Chỉ 2 phút sau trận chung kết Euro 2020, Luke Shaw đã có bàn thắng xé toang màn lưới đội bóng áo màu thiên thanh. Bàn thắng vào phút 67 của Leonardo Bonucci đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trên chấm đá phạt luân lưu, người Anh đã vươn lên ở lượt thứ 2 khi Andrea Belotti (Italia) đá hỏng còn Harry Maguire thì dứt điểm chính xác. Marcus Rashford rồi Jadon Sancho liên tiếp đá phạt kém cỏi khiến người Anh đánh mất lợi thế. Tưởng như vận may lại tới với Tam sư khi Jorginho (Italia) sút bóng dội cột dọc ở lượt cuối cùng. Vậy nhưng, Bukayo Saka đã phá tan giấc mơ đẹp của quốc đảo Sương mù.

Messi rạng ngời, nở nụ cười thật tươi ăn mừng cùng đồng đội. Không phải HLV Lionel Scaloni mà chính Lionel Messi, như một sự phá lệ, được đồng đội công kênh trên sân vận động Maracana. Cả đất nước Argentina vỡ ào với món nợ Messi đã trả xong. Còn người Anh, HLV Gareth Southgate đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về việc bố trí cầu thủ ở loạt sút luân lưu định mệnh, nhưng không thể ngăn được Wembley đã trở thành biển nước mắt. Họ khóc vì giận, vì tiếc nuối và cũng là sự trách cho duyên phận bẽ bàng khi đội bóng con cưng gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, kéo dài thêm hành trình chờ đợi khắc khoải.

Cùng khóc với người Anh, ngay trên sân nhà có Neymar và đồng đội ở đội bóng vàng - xanh. Còn hòa nhịp cùng niềm vui và nụ cười chiến thắng với Argentina có Italia, trở lại sân chơi châu lục sau thất bại ở tứ kết 4 năm trước và buộc phải vắng mặt ở World Cup 2018, điều không thể chấp nhận với đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới.

ĐÌNH NAM