Thọ cũng không ngoại lệ khi cũng buộc phải dừng việc ở công ty để ở nhà thực hiện giãn cách. Nhưng biết làm sao được, bạn nói. Bây giờ ai cũng ngại ra đường, nếu không có lý do chính đáng còn bị phạt. Muốn kiếm shipper để vận chuyển hàng hoá đến tay người nhận không dễ chút nào, mà chi phí có nơi còn hơn cả giá trị hàng hoá. Vậy là mình đi xét nghiệm, có giấy âm tính với COVID-19 thì xin chở, nhiều lúc hàng nặng gấp mấy lần xe với người cộng lại. Nhưng không làm thế sao các suất quà có thể đến tay người nhận nhanh nhất. Mà toàn là thực phẩm thiết yếu, rau củ quả, cá kho, măng luộc, ruốc sả... Mình chậm giờ nào là thức ăn dở đi chừng đó. Bạn chỉ trả lời vội vài dòng tin nhắn rồi hẹn lần sau để kịp cho chuyến xe đi về TP. Thủ Đức - cách nơi bạn sống hơn sáu mươi cây số. Ở đó, bà con cũng mong lắm những món quà quê nhà.

Không lâu sau, những hình ảnh trao - nhận xuất hiện rất nhiều trên tường nhà bạn. Và vẫn luôn là những gương mặt xúc động, tươi cười của người được nhận và sự vội vã của người trao trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Dù thế, tôi cũng tin rằng dưới cặp kính bảo hộ kia vẫn luôn là ánh mắt mãn nguyện của Thọ khi từng gói quà đã đến đúng địa chỉ và kịp thời nhất. Đó có lẽ là hình ảnh ấm áp nhất ở Sài Gòn giữa những ngày mà chỉ nghe thông tin ca nhiễm mới thôi cũng khiến người ta nghẹt thở.

Thành phố từng được xem là miền đất hứa của không biết bao nhiêu thế hệ khắp cả nước giờ đây đang phải trải qua những ngày tháng chưa từng có trong lịch sử. Những con phố vắng hoe, tiếng xe cứu thương cứ hú liên hồi, những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, những khu vui chơi không còn ai lui tới... Hình ảnh dễ thấy nhất lúc này ở Sài Gòn là những sợi dây giăng quanh các toà nhà, chung cư, những barie lập thành rào chắn, và cụm từ F0, F1 trở nên phổ biến hơn cả. Thế nên, Sài Gòn mới cần sự hỗ trợ của khắp mọi miền đất nước và cũng cần lắm những người đang ở Sài Gòn như Thọ với những cách an toàn nhất có thể để cùng với người Sài Gòn kiên cường sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dịch bệnh rồi sẽ đến lúc được khống chế, cuộc sống của người dân rồi cũng sẽ trở lại bình thường bằng những nỗ lực đang có từ phía chính quyền, các tổ chức, đoàn thể. Trong hành trình gian nan này sẽ không thể thiếu sự đồng hành của người dân. Thế nên, nếu không quá bí bách, không quá cùng cực thì ở yên một chỗ có lẽ là sự đồng hành hiệu quả nhất. Và nếu bạn thật sự túng thiếu, đói khổ trong những ngày phải ở lại Sài Gòn  thì tôi tin sẽ không thiếu những cánh tay chìa ra, dù cho đó có thể là những cánh tay không “lành lặn”. Bởi những chuyến xe vào Nam lúc này không còn là những chiếc xe khách chật ních người trên hành trình mưu sinh, mà là những chiếc xe tải, xe đông lạnh với đầy ắp hàng hoá. Và món nào cũng chan chứa yêu thương!

Hồng Tâm