Cơn mưa rớt xuống phố nhanh đến lạ lùng. Phố đang nắng rực rỡ, vậy mà chỉ qua cái chớp mắt, bầu trời liền phủ xuống tấm màn che lại ánh nắng. Từng hạt mưa to tròn như những hạt đậu ồ ạt trút xuống mặt đất, rồi vỡ tan ra thành từng mảnh nước trắng tinh, phủ lên mặt đường nóng hôi hổi. Hẳn là phía xa xa từ bên kia núi, những ánh chớp đầy giông tố đã xuất hiện từ nãy, báo hiệu cho cơn mưa đầy giận dữ này. Chỉ tại phố được những hàng cây xanh mướt che lấp, nên chẳng kịp nhận ra ánh nắng rực rỡ kia đã đột ngột chuyển màu u ám.
Ở một góc phố, người đàn ông vội vã dựng chiếc xe đạp đã cũ vào sát mé tường, tàn lửa phía sau thùng xe bị gió thổi lên đỏ rực, lại gặp mưa trút xuống tạt vào khiến âm thanh lèo xèo phát ra không dứt. Ông vội vã lấy ra tấm ni lông nhàu nhĩ phủ lên thùng xe, che chắn lại củi lửa cùng thùng bánh bao ấm nóng. Cái mái hiên chìa ra chút xíu chẳng thể che những hạt mưa ngùn ngụt rớt xuống, khiến người đàn ông thấm ướt. Mình đã bất ngờ khi chủ nhà hé cửa, mua mấy chiếc bánh bao rồi kéo ghế mời ông cụ vào ngồi cho khỏi ướt. Giọng nói dịu dàng và nụ cười thân thiện ấy chẳng hiểu sao lại khiến lòng mình mềm ra. Nên cơn mưa ướt át và gió thông thốc thổi lên từ mặt sông An Cựu cũng chẳng còn lạnh lẽo.
Có tiếng trẻ con xôn xao vọng lại trong con hẻm nhỏ. Mình biết, bọn trẻ đang háo hức tắm mưa. Hồi nhỏ, trong những ngày hè oi nồng như thế, mỗi lần có cơn mưa giông đổ xuống, mình cũng từng hòa vào đám trẻ con trong xóm chạy đi tắm mưa. Mình nhớ cái cảm giác nôn nao, chộn rộn khi đứng nơi hiên nhà, nhìn mưa theo máng xối ào ào chảy xuống ở góc sân, nơi mẹ có kê chiếc lu thật to để hứng nước. Chờ mưa thấm ướt vạt đất nóng cháy trước sân, khi hơi đất đã bốc hết, mẹ mới ra hiệu cho mấy đứa con lao ra khỏi nhà nhảy nhót dưới mưa.
Mình có người bạn vô cùng yêu mưa. Bạn bảo, chẳng hiểu vì sao mỗi lần mưa là lúc cơ thể bạn cảm thấy khỏe nhất. Tựa như mầm cây, ngọn cỏ ngoài đồng khát khô ngày nắng hạn, chỉ chực chờ mưa về mà uống lấy những ngọt lành. Mỗi lần trời run rẩy chuyển mình chuẩn bị mưa, là bạn chạy ngay ra góc ban công nhỏ xíu có trồng giàn đậu biếc nở hoa tím rịm, chỉ để ngồi lắng nghe tiếng mưa về, ngắm những sợi mưa giăng kín bên trời. Bạn thích thưởng thức mưa và hít hà mùi thơm của ly trà hoa trong những buổi chiều ướt át như thế. Và cảm nhận cơ thể đang chữa lành bởi sự an yên
Huế trong những ngày nóng rát, người ta cũng ngóng chờ mưa về tựa như đang ngóng chờ người thương vậy. Hôm đi qua cánh đồng ở Phong Điền, nhìn người đàn ông đang cố gắng cứu lấy cánh đồng trải dài những vạt đậu xanh, đậu đỏ đang quắc queo vì hạn. Dòng nước mát ở mương ruộng theo máy bơm tưới lên đồng chẳng đủ giải cơn khát lúc chiều buông. Mình cũng bắt gặp người phụ nữ ở miền ngược đang cố gắng cứu đồng bằng đôi quang gánh nặng trĩu. Giọt nước sóng sánh trong chiếc thùng nhôm phản chiếu giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt già nua của bà..
Thế nên, cơn mưa bất chợt kéo về giữa những ngày khô cạn, mang theo bao nỗi hân hoan không kể hết. Tựa như khi mình nghe giọng ai loáng thoáng trong tiếng mưa ồ ạt: “Huế mưa rồi. Ui chao là dễ thương quá trời quá đất”. Nghe mà ngọt lịm như những sợi mưa đang tưới mát ngoài kia.
Lê Hà