Thay vì hưởng kỳ nghỉ hè như thường lệ, các cô giáo đã dậy từ sáng sớm, bắt đầu ngày làm việc từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm, chăm chút hàng ngàn suất ăn sáng, trưa, tối, với mong muốn tiếp sức cho đội ngũ y tế đang gồng mình chạy đua với thời gian.

“Sài Gòn giãn cách kéo dài, thực phẩm khan hiếm. Để có rau, củ, quả cho hàng ngàn xuất ăn mỗi ngày, chúng tôi đã kết nối với gần 20 đầu mối cung cấp từ một số tỉnh, thành lân cận”. Người quản lý chương trình chia sẻ, khi được hỏi về những bữa ăn yêu thương họ gửi đến tuyến đầu.

Có thật nhiều cảm xúc trong mỗi hộp cơm, khi đội ngũ đầu bếp chia sẻ, chưa bao giờ, họ nấu ăn với một cảm giác lạ như thế. “Chúng tôi nhặt từng cọng rau, vo từng hạt gạo mà tâm trí cứ hiện lên hình ảnh các y bác sĩ mệt lả, có khi phải tựa lưng vào tường, nằm sóng xoài trên nền nhà... vì làm việc quá sức. Rất nhiều y bác sĩ đã xa gia đình, tình nguyện vào tuyến đầu hiểm nguy, chung tay cùng Sài Gòn chống dịch. Chúng tôi mong muốn, mỗi xuất cơm gửi đến các anh là tấm lòng tri ân sự hy sinh ấy”, một giáo viên chia sẻ, trên trang facebook của nhà trường, cùng hàng dãy dài những hộp cơm tinh tươm, gói trong đó cả tấm lòng yêu thương.

Điều đặc biệt, trên mỗi hộp cơm đều có mảnh giấy nhỏ, kèm những lời cảm ơn, những lời chúc viết tay. Những dòng chữ non nớt, run run của một học sinh lớp 5; những trái tim cắt, vẽ rất khéo của một phụ huynh lớn tuổi; những lời chúc của một cô giáo, kèm những bông hoa được khắc, vẽ nắn nót.

“Trong phần ăn này, hậu phương có nêm rất nhiều yêu thương và biết ơn. Luôn thở và cười nhé”; “Hãy ăn thật thong dong, gạt bỏ mọi ưu phiền, hậu phương mãi bên cạnh”; “Gửi ngàn yêu thương đến đội ngũ y bác sĩ, cười lên nào”; “Bữa cơm tăng sức khỏe cho tuyến đầu. Chúc các anh, chị luôn lạc quan, chiến đấu với cô vít, vì một Việt Nam khỏe mạnh”; “Chúc các bác sĩ ăn ngon miệng. Biết ơn vì những nỗ lực và cống hiến”; “Tuyến đầu chống dịch à! Đây là phần ăn mang thật nhiều năng lượng biết ơn, yêu thương vô bờ bến của hậu phương. Chúc tuyến đầu có thêm nhiều năng lượng”...

Đó là những, trong số vô vàn những lời chúc được viết tay, đính kèm trên mỗi hộp cơm được gửi đến tuyến đầu mà tôi đã thấy được, trên trang facebook cá nhân của một bác sĩ ở tuyến đầu. Với họ-những chiến sĩ áo trắng-trong những thời khắc hiếm hoi ăn vội hộp cơm ở tâm dịch, những hộp cơm đặc biệt ấy đã tiếp thêm một thứ năng lượng khác, được chuyển hóa từ yêu thương.

Ở đó, không chỉ những người lính nơi tuyến đầu thức trắng. Nơi hậu phương, những người mẹ, người chị thân yêu như đội ngũ giáo viên ở ngôi trường ở vùng dịch ấy, cũng thức trắng, để chăm chút từng bữa cơm, nắn nót viết lên hàng ngàn, hàng ngàn những lời chúc từ trái tim, với mong mỏi chung tay góp sức làm nên sức mạnh đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch ngày càng cam go mà không còn ai có thể đứng ngoài cuộc.

TIỂU MUỘI