Thế là, Công an huyện Phú Lộc đã làm một việc phải làm - khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm. Đối tượng là một trường hợp từ Đà Nẵng về Lộc Thủy. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà theo thời gian quy định. Thế nhưng người này về nhà không thực hiện đúng quy định, tiếp xúc nhiều người. 6 trường hợp dương tính với COVID-19 được xác định là có tiếp xúc với trường hợp nêu trên.

Chuyện này không hề đơn giản. Chỉ cần một trường hợp bất cẩn là có thể lây lan dịch bệnh ra cộng đồng với cấp số nhân. Nhiệm vụ chống dịch lại càng khó khăn hơn. Và có khi nó để lại những hậu quả khó lường.

Chúng ta đều biết, nhờ chống dịch quyết liệt nên tình hình dịch bệnh ở Thừa Thiên Huế được kiểm soát khá tốt. Chúng ta chưa thể lạc quan, nhưng nhìn chung là người dân yên tâm. Nhịp sống vẫn diễn ra bình thường, ít bị xáo trộn. Xét trong bối cảnh chung so với nhiều địa phương trong cả nước, đó là điều đáng quý.

Tôi đã nghe nhiều người dân nói: Chúng ta được đi chợ, được đi ăn sáng, thậm chí là đi quán xá… so với người dân ở nhiều nơi bị phong tỏa – chúng ta mới thấy mình còn hạnh phúc chán. Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản, không phải là thứ mơ hồ, mà là thứ nhìn thấy được, sờ nắm được. Có bao giờ chúng ta nghĩ cái chuyện đi lại bình thường là chuyện quý giá như bây giờ. Đã nghĩ được như vậy thì mọi người dân phải cùng chung tay với chính quyền, với ngành y tế… phòng, chống dịch. Ai cũng có nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình. Mỗi khi mọi người nghĩ được như vậy thì chúng ta sẽ có cách ứng xử tốt hơn, phù hợp hơn. Cách ứng xử của chúng ta là: tuân thủ triệt để các nguyên tắc phòng, chống dịch; và hơn lúc nào hết là tránh tụ tập đông người không cần thiết.

Vi rút là con không nhìn thấy được. Xét nghiệm cũng chưa phải là điều chắc chắn với mọi trường hợp. Cho nên mọi người cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng. Người từ vùng dịch, khu cách ly trở về phải tuân thủ những gì. Người ở vùng an toàn phải làm sao cho an toàn hơn. Có như thế, một cộng đồng rộng lớn mới an toàn.

Ưu tiên phòng, chống dịch nhưng đồng thời cũng ưu tiên phát triển kinh tế. Một cộng đồng an toàn mới có điều kiện tốt để phát triển kinh tế. Một khi dịch bùng phát thì sinh lực tập trung phòng, chống dịch có khi đã “hụt hơi” chứ nói gì đến phát triển kinh tế. Cho nên lúc này đây, an toàn phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu. An toàn phải được góp sức từ hai phía – hệ thống chính trị mà đặt biệt là vai trò quan trọng của chính quyền và người dân.

Chính quyền phải nắm vững và kiểm soát tốt tình hình. Người dân phải cùng chung tay cùng chính quyền. Nghĩa vụ của người dân, ngoài chuyện tuân thủ quy định, nguyên tắc phòng, chống dịch còn phải đóng thêm vai trò là “cánh tay nối dài” của chính quyền. Báo cáo kịp thời những trường hợp, những vấn đề khả nghi. Ví dụ như trường hợp ở Lộc Thủy nói trên, nếu chúng ta cảnh giác thì đã không có chuyện lây lan dịch bệnh. Và không có chuyện buộc chính quyền phải sử dụng pháp lý. Chỉ là một vụ án, nhưng nó cũng nhắc nhở cho chúng ta nhiều điều!

Nguyên Lê