Mỗi khi hồi tưởng về một vùng đất từng in dấu chân, năm giác quan của tôi lại thực hiện một chuyến du hành nho nhỏ xuyên quá khứ. Cảm tưởng như những mùi hương (khứu giác), thanh âm (thính giác), món ăn (vị giác), nhịp sống (xúc giác) và đặc biệt là bức tranh phong cảnh (thị giác) ấy đang hiện hữu thật trọn vẹn ngay trong phút giây này.

Đó là những bảng hiệu khổ lớn với những khối màu rực rỡ và nổi bật ở Sài Gòn phồn hoa. Đà Lạt với màu xanh của những cánh rừng thông bạt ngàn, từng lớp sương mù trắng xóa trôi lãng đãng. Tôi nhớ Hội An với những ngôi nhà vàng nâu cổ kính, những bụi cây hoa giấy hồng tươi non đáng yêu. Tôi yêu Huế với những mảng màu vừa hài hòa vừa đối lập, tinh tế và đậm chất nghệ thuật.

Đó là màu nâu xám phủ rêu xanh trên những bức tường Thành Nội, nơi thời gian đã hằn sâu vào từng vết nứt. Là màu đen huyền ảo của bầu trời đêm xứ Huế, canh khuya càng thêm quyến rũ, ban sơ.

Đó là màu xanh của những con đường thủy đạo (hồ Thái Dịch, hồ Kim Thủy, hồ Ngọc Dịch, sông Ngự Hà…) bao quanh, chảy vào trái tim thành phố; của những thảm cỏ xanh tươi dọc theo những cung đường (Lê Duẩn, Đoàn Thị Điểm…) tất bật; của những tán cây me, cây phượng, cây long não… tỏa bóng mát như xoa dịu đi cái nóng oi bức của mùa hạ xứ Huế.

Đó là màu tím trên tà áo cô gái Huế ngày xưa, sắc màu biểu trưng cho cả một “miền gái đẹp”. Màu tím Huế không phải là màu tím hoa cà mà hơi ngả tối, có chút sắc đen, tôn lên nước da dù không trắng ngần như con gái Hà Nội nhưng sáng mịn của “o gái Huế”. Tông màu mang nét trầm buồn và hoài cổ của xứ sở, “nghe lý tình tang nhớ màu tím Huế” (Nhớ Huế, Việt Đức).

Đó là màu hồng trên những công trình kiến trúc phương Tây còn lưu giữ đến tận bây giờ. Hai “ngôi trường hồng bên sông Hương” với sắc diện đầy tươi trẻ, nhiệt huyết nhưng vẫn mang vẻ mô phạm, chuẩn mực của một cơ sở giáo dục. Đó là màu hồng của những đóa sen thơm tỏa rặng giữa hồ Tịnh Tâm, nhũn nhặn và kiêu hãnh mọc giữa bùn lầy. Mỗi mùa sen đến, cả Đại Nội ngạt ngào hương sắc.

Đó là màu vàng trên chiếc hoàng bào uy nghiêm và quyền lực của 13 vị vua triều Nguyễn, của ánh đèn vàng rực rỡ và hoa lệ nơi Nội thành. Màu vàng của những cánh hoa điệp phất phơ trong gió. Hoa rụng trên mặt đường, khiến cho những khối bê tông lạnh lẽo cũng trở nên mềm mại và nên thơ. Màu vàng nhu mì, nhàn nhạt của hạt sen, món ăn bổ dưỡng, bùi ngọt và dẻo thơm. Chỉ riêng hạt sen hồ Tịnh Tâm mới có vị ngon đặc trưng như thế.

Đó là màu trắng trên chiếc nón lá của các mẹ, các chị; che nắng, che mưa cho người phụ nữ Huế trên những nẻo đường lam lũ. Màu trắng mỗi mùa bão lũ ngập trời khiến nhà thơ Tố Hữu phải ngậm ngùi thốt lên “nỗi niềm chi rứa Huế ơi, mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”.

Đó là bảy sắc cầu Trường Tiền chuyển mình theo từng nhịp điệu cuộc sống, lấp lánh, nổi bật giữa màn đêm nhung huyền. Những chiếc bánh cộ với giấy gương lóng lánh đỏ, vàng, xanh, phản chiếu rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, là món đồ cúng trang trọng và đẹp mắt trên bàn thờ gia tiên. Làng hương Thủy Xuân với những “vườn hoa” như đang nở rộ, là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhiếp ảnh gia hứng thú với cuộc chơi sắc màu. Những cánh diều muôn hình muôn sắc nơi quảng trường Ngọ Môn ngày lộng gió, trông như trăm ngàn cánh chim đang tung bay giữa khung trời rộng mở.

Huế của mình, thật đẹp và thơ!

Lê Thục Đan