Ở cùng làng, chúng tôi là bạn học từ nhỏ. Hai đứa nắm tay nhau, rời xa làng để bước vào trường chuyên của tỉnh. Thời bao cấp khó khăn, vì hoàn cảnh gia đình, bạn đành nghỉ học khi chuẩn bị bước vào lớp mười. Rồi rời làng vô Nam, với bạn, đó là hành trình nhiều mồ hôi, nước mắt hơn là niềm vui.  

Lấy chồng, rồi sinh con, hết may đồ gió, bạn lại mưu sinh bằng gánh bún bò Huế vỉa hè ở Sài Gòn. Tưởng đã ổn, ai dè dịch ập xuống. Lần một, lần hai rồi lần ba... Gánh bún bò Huế của bạn cũng đành đứt quãng.

Những ngày Sài Gòn căng thẳng, bạn ít liên lạc hơn, có lẽ để tránh những dòng tin không vui, bởi với bạn, nỗi lo toan, thấp thỏm của đời người ở trọ Sài Gòn đã quá đủ để kể.

Cho đến khi những món quà từ quê nhà được người bạn học cùng quê đem tới. Bạn đã chụp thật gần hũ mắm có tấm nhãn “Tấm lòng Huế gửi bà con đồng hương”. Trong những dòng tin nhắn, tôi nhận ra, bạn đang thật vui. “Nhà mình ở sâu lắm. Rất khó tìm. Tình hình dịch ở đây lại rất căng. Vậy mà mọi người đã đến”. Bạn kể, với rất nhiều cảm xúc khi biết rằng, ở nơi xa ấy, khi phải tự bó mình trong căn nhà trọ chật chội, khi không còn kế mưu sinh và đã mấy lần hoãn tiền nhà, niềm vui lớn nhất của gia đình bạn lúc này là được khỏe mạnh và mình vẫn còn được nhớ đến.

Khi bỗng nhiên rơi vào cảnh không mong muốn, phải cách ly vì dịch, ta sẽ hiểu niềm vui khi được nhận quà. Những quả trứng, hay vài quả chanh, hũ mắm ruốc... lúc ngặt nghèo thật quý. Bởi đó còn là giá trị tinh thần. 

Cũng như khi nhận tin nhắn vui từ bạn, tôi đã thấy lòng mình thật ấm, khi hay tin, ở nơi xa xôi như A Lưới, khi dịch đến bản làng, cùng với siết chặt kiểm soát, các hoạt động hỗ trợ người dân vùng cách ly được quan tâm. Giản dị như hỗ trợ bữa ăn sáng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt hay chuyển quà đến tặng người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ đảm bảo lương thực, thực phẩm cho bà con trong thời điểm phòng, chống dịch, một lời hỏi thăm, một lời động viên hay một gói quà đến đúng lúc, đó chính là “liều thuốc” tinh thần. Một nguồn năng lượng cũng thiết yếu như cơm ăn, nước uống, thuốc men... trong cuộc chiến chống dịch mà ở đó, khẩu hiệu - cũng là phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được cụ thể hóa vào cuộc sống bằng những thực tế giản dị, như gói quà nghĩa tình đã đến tay bạn tôi kịp thời...

Tiểu Muội