Các y, bác sĩ Huế tham gia phòng, chống COVID-19 tại Bình Dương

Xe đưa đoàn về sân bay Phú Bài để cất cánh trên chuyến bay đặc biệt tiến vào tâm dịch. Ngồi trên máy bay, xuyên qua mấy tầng mây, lòng hồi hộp, ngóng trông, nghĩ suy và ước mong được một cuộc sống tươi đẹp tự do, cũng có nghĩa là ước mong nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Bình Dương, nơi đoàn chúng tôi đến. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Bình Dương. Ở đây đất rộng, hệ thống đường rộng và an toàn. Nhà cửa cũng bình thường, rất ít nhà cao tầng. Những con đường trải dài, những ngôi nhà đóng cửa im ắng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thi thoảng cũng có thấy xe và người qua lại, các chốt chặn khắp nơi. Có nơi còn chặn cả bê tông ngay trước ngõ vào khu dân cư rộng lớn. Bao nhiêu chiến sĩ công an, bộ đội, phường đội... làm việc thâu đêm suốt sáng tại các chốt chặn này.

Xe đưa đón đoàn về sân bóng của cầu thủ Anh Đức, đây là nơi đoàn sẽ ở lại trong suốt quá trình tham gia chống dịch tại Bình Dương. Đến nơi đã thấy các tình nguyện viên xông xáo giúp đỡ, chuyển hàng viện trợ của đoàn đến giúp chống dịch, chuyển hành lý của đoàn mang theo trong chuyến hành trình này. Ai ai cũng rất thân thiện, hòa đồng. Đoàn chúng tôi ngay từ lúc đầu đã thấy mến người Bình Dương.

Có rất nhiều bệnh viện tư lẫn công tại Bình Dương thu dung, điều trị bệnh COVID-19 . Đoàn chúng tôi được phân nhiệm vụ tại Bệnh viện Phú Chánh, Bệnh viện dã chiến Số 14, khu hồi sức tích cực bệnh nặng COVID-19 trong tầng cuối cùng của tháp bệnh.

Ở khu hồi sức chúng tôi làm, bệnh rất nặng, mọi người đều dốc toàn bộ sức lực chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Những đêm dài không chợp mắt trong phiên trực. Bệnh nhân trở nặng bất cứ lúc nào, nguy cơ tử vong trùng trùng. Cả ê-kíp trực chiến đấu mệt nhoài, mọi người chung một ước mong: bệnh nhân vượt qua nguy kịch và giữ lại sinh mệnh quý báu. Nhưng trái tim yêu thương nào đâu dễ đong đầy. Có những người bệnh vượt qua nguy kịch trở lại với cuộc sống, đây là niềm vui không thể tả được bằng lời với tất cả mọi người. Nhưng, cũng có người không qua khỏi phải từ bỏ cuộc sống. Đó là niềm đau và nỗi xót xa với chúng tôi, gia đình, người thân của họ... Dù bao khó khăn, vất vả, mệt nhọc, nhưng trong cuộc chiến giành giật lại sinh mệnh của bệnh nhân COVID-19 ở khu hồi sức này đầy ắp tình người.

Tôi, một người nhỏ bé trong cuộc hành quân! Giống như tôi, không ai nghĩ đến sự nhỏ bé của thể xác khi niềm tin đã hiến dâng.

Tôi tự hỏi lòng, bệnh nhân ở đây nhiều quá. Phải làm gì? Có phép màu nào chở che cho bệnh nhân vượt qua cơn dịch bệnh này.

Có lẽ đó là quy luật của dịch bệnh. Không ai nghĩ mình sẽ rời xa cuộc sống này. Giữa cơn đại dịch, trong thời gian hỗ trợ chống dịch tại Bình Dương, đoàn chúng tôi làm tất cả những gì có thể dành cho bệnh nhân. Tôi tin chắc đây là một khoảng thời gian khó phai trong ký ức mỗi người, khó quên trong đời.

Rời Bình Dương, đoàn chúng tôi về Huế… Không có nỗi sợ trong cuộc chiến, chỉ có yêu thương mang theo về.

Huế bắt đầu vào thu, những cơn mưa lất phất làm dịu mát bầu trời. Tôi ước mong sao tất cả những chiến sĩ đang trong cuộc chiến chống dịch, luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng về thể chất lẫn tinh thần, đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Bài, ảnh: Phạm Văn Huệ