Mình đã ngồi thật lâu dưới bóng cây bằng lăng đã nhạt màu hoa tím, chỉ để lắng nghe hương lúa vờn quanh trong nắng sớm. Nghe tiếng giun dế lích rích kêu dưới những bụi lúa đã ngả vàng màu mật và cả tiếng gió đồng vi vu thật khẽ. Mình đưa tay hứng lấy giọt nắng sớm, nhìn giọt nắng nhảy nhót trên lòng bàn tay rồi rớt vội xuống đồng. Mình nhận ra, những xô bồ, hối hả dường như đều dừng lại khi ta ngồi bên mé ruộng và bình lặng ngắm mùa vàng. Phố ở đây yên tĩnh lắm. Những tiếng còi xe inh ỏi phía bên kia con đường vọng lại, dường như cũng bị cánh đồng hòa tan. Chỉ còn lại tiếng chim líu ríu trên đồng nhặt lúa và cả âm thanh lạo xạo của nắng đang lăn mình trên đồng.
Mình nhớ hôm ghé công ty người bạn nằm ở một góc đoạn đường Hoàng Quốc Việt. Qua ô cửa kính là cả cánh đồng vàng rực dưới nắng. Ngồi ngay giữa phố mà mình cứ ngỡ đang ở quê nhà. Nhà mình ở quê cũng trở mặt ra cánh đồng xanh ngắt màu lúa. Sự bình yên như tràn ra suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Mình thích những sớm mai ngồi bên khoảng sân đầy nắng, hít hà cái mùi mạ non thanh ngọt theo gió sớm từ đồng ruộng đưa vào. Mùa lúa chín, cả cánh đồng vàng rực dưới nắng chiều. Trong làn khói bếp là đà lúc chiều buông, mùi cơm sôi hòa trong mùi lúa mới nồng nàn. Ngày mùa qua, cánh đồng trơ gốc rạ, đám trẻ con kéo nhau xuống đồng đá bóng, thả diều. Tiếng nói cười trong veo rớt xuống hiên nhà rổn rảng.
Về quê mùa này, đi đâu cũng sẽ nghe thơm nồng mùi rơm rạ. Những khoảng sân chang chang nắng lấp đầy những hạt lúa vàng ươm. Nhà nào ở quê, cũng đều “sắm” cho mình một khoảng sân riêng để phơi lúa. Mình nhớ mãi những buổi trưa trời bất chợt kéo giông, cả xóm lao xao tiếng gọi nhau xúc lúa. Tiếng bước chân thậm thịch vội vã nện xuống sân, tiếng chổi quét sàn sạt, tiếng trang kéo lúa nghe rồn rột. Con chó nằm nơi góc nhà cũng vùng dậy, quanh quẩn trên sân theo bước chân người. Chỉ có đám gà nơi góc vườn là vẫn nằm thảnh thơi dưới bụi chuối, ngẩn cổ ngơ ngác nhìn trời kéo đầy mây đen.
Có hôm mình đi ngang những cung đường như bàn cờ phía An Cựu, lúc bóng trưa đang nghiêng ngả. Mình cũng bắt gặp những người phụ nữ đang hối hả cào lúa xúc vào bao khi trời giăng mây đen đặc, báo hiệu một cơn giông sẽ kéo ngang đầy giận giữ. Phố hôm ấy bức bối lắm, nên chắc nhiều người trông mưa. Nhưng những người phụ nữ đang miệt mài vun đám thóc vẫn chưa kịp khô khén trên những cung đường ấy hẳn sẽ không nghĩ thế. Giống như đôi mắt nhìn trời đây xa xăm của người đàn ông, đang đứng bên ruộng lúa chín vàng ươm vẫn còn đang gặt dang dở, chắc ông cũng chưa muốn giọt mưa thu rớt xuống lúc này.
Mình nhớ ngoại mình, những lúc thảnh thơi ngồi bên hiên nhà nghe mưa tí tách rớt trước ngõ. Khi đó, lúa đã được bà phơi phóng xong xuôi và chất hết vào bồ. Ngoại nhìn cơn mưa xối tràn trên khoảng sân vẫn còn rớt đầy đám lúa dẹt, thế nào cũng đối đáp với ông trời: “Bây giờ muốn mưa bao nhiêu thì mưa, mưa cho mát đất mát đai, chứ chịu hết nổi rồi”.
LÊ HÀ