Hẳn nhiên, trước hết là nỗi lo. Liệu mình và người thân, vừa về từ vùng dịch, có “dính” dịch? Trong khi, dịch đang như một con bạch tuộc, luôn rình rập,  thình lình chờ sơ hở để thò ra những cái vòi tai ác, thì nỗi lo ‘‘dính” dịch trở thành nỗi ám ảnh không của riêng ai, nhất là khi bạn rơi vào vùng có nguy cơ cao hơn. Nhưng còn một nỗi lo khác. Sợ một ánh nhìn khác từ xung quanh, mà ta đã hay nghe trong những ngày dịch-sự kỳ thị.

Và rồi, khi tấm biển màu đỏ được dán lên, chuông điện thoại bỗng reo. “Bác  tổ trưởng đây. Nhà cháu ổn chứ. Có gì cần hỗ trợ, cứ gọi nhé. Chúc cả nhà khắc phục khó khăn, giữ gìn sức khỏe, sớm trở lại bình thường”. Giọng bác tổ trưởng hỏi han qua điện thoại vẫn ôn tồn, vui vẻ. 

“Anh là Long. Anh mới nghe tin các em ở quầy kể. Gia đình cần chi cứ nhờ các em nó giúp”.  Lần này là giọng anh chủ cửa hàng tạp hóa ngay cạnh nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi tấm biển được dán lên, tôi cứ lo, không biết nó có làm ông chủ quầy tạp hóa e ngại, khi bỗng nhiên, họ cảm thấy, “cô vít” đang có nguy cơ ở sát, gần. 

Và rồi ngày mới cũng đến. Khi mặt trời mọc được một đoạn từ đằng đông, bên ngoài cánh cổng đóng kín, vọng vào tiếng gọi của chị hàng xóm: “Em ơi, dậy chưa. Cần chi thì nói nhé”.

Tôi lật đật chạy ra. Chị hàng xóm ở đó, đứng xa xa với chiếc khẩu trang bịt kín. Có vẻ ái ngại nhưng hình như mắt chị vẫn cười. “Giữ sức khỏe. Nhớ ăn nhiều gừng, xông tỏi”. Chị dặn dò, trước khi quay đi, để lại trước cổng nhà gói “cứu trợ” chị vừa mua từ phiên chợ sớm. Tôi đón lên gói quà của chị. Tất cả có 10 quả trứng, 20 quả chanh, nửa quả bí đỏ, mấy gói mỳ khô, một ít gừng và tỏi...

Cuối cùng, sau những ngày bấm ngón tay tính thời gian, tấm biển đáng e ngại kia cũng được thu hồi vì đã đến hạn và ơn trời, chúng tôi đã an toàn. Đó là thời khắc, tôi chạy ào ra bậc thềm nhà mình, mở toang cánh cổng, hít thật sâu ngọn gió vô ưu. Ngoài kia, mặt trời đỏ ong vừa đến từ đằng đông, hắt chút ánh sáng tinh khôi lên  nụ cười an nhiên của người đi bộ, trong tiếng nhạc vui tươi chào ngày mới từ chiếc loa công cộng. 

Chưa bao giờ, tôi cảm thấy thế giới nhỏ quanh mình lại xinh đẹp đến thế. Như món quà của chị hàng xóm. Như những nụ hồng bé xinh đã nở. Như những mẻ giá đã kịp nảy mầm... Dịch đã cho ta những trải nghiệm quý giá. 

TIỂU MUỘI