Chị nhắn:“Có mấy chục chai nước dâu tằm mới nấu xong, em ghé lấy cho anh em uống nhé”.

Vì một số lý do khách quan, chúng tôi không chuyển kịp đến những người làm nhiệm vụ ở địa điểm nọ, nhưng sau đó đã nhanh chóng chuyển đến một địa điểm khác, cũng làm nhiệm vụ chặn dịch ở tuyến đầu. Huế khi đó đang là những ngày nắng hanh hao, cầm trên tay những chai nước mát lành, những chiến sĩ nơi tuyến đầu ấy đã uống một cách ngon lành, như uống cả vị ngọt yêu thương của người trao đi.

Đó chỉ là một việc nhỏ trong rất nhiều chuỗi hoạt động thiện nguyện mà nhờ sự kết nối từ chị, tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng hành trong chương trình hướng về miền Nam do cơ quan tôi phát động. Cũng nhờ thế mà người khó khăn, ngặt nghèo đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp kịp thời. Có lẽ trong những ân tình xứ Huế gửi miền Nam ấy, có rất nhiều yêu thương từ chị và những người bạn. Tôi thấy biết ơn vì điều đó, rồi trở thành “chị em bạn dì” thân thiết với chị.

Nhưng rồi công việc cứ cuốn đi, chị em chỉ kịp dõi theo nhau qua facebook bằng những nút “like”. Thời gian nhắn cho nhau vài ba dòng đôi khi cũng hạn hẹp. Thế rồi, trong một chương trình thiện nguyện khác, không phải do tôi đứng ra kêu gọi mà là đồng nghiệp của mình, chị cũng rất hăng hái, nhiệt tình giới thiệu bên này, bên kia. Cô đồng nghiệp cũng nhờ “mối mai” từ chị mà chuyến lên A Lưới sắp tới nặng thêm quà cáp cho trẻ em nghèo có Tết Trung thu đầm ấm.

Hết chương trình này đến chương trình khác, chưa bao giờ tôi thấy chị vắng mặt. Từ gửi yêu thương cho các bác sĩ chi viện cho miền Nam, đến Trung thu cho trẻ em nghèo, phát gạo và nhu yếu phẩm cho người kém may mắn... Không chỉ là đóng góp hiện vật, hiện kim, tôi còn thấy chị sẵn sàng xắn tay áo, lưng ướt đẫm mồ hôi ở những khu bếp tập thể cùng chung tay với chị em, lực lượng tuyến đầu chuẩn bị những món ăn, thức uống ngon nhất gửi đến người cách ly và làm nhiệm vụ. Như hôm tôi ngỏ ý muốn “xin” ít thực phẩm hỗ trợ tuyến đầu, ngoài kết nối hiệu quả mấy chục thùng thực phẩm khô, chị cũng tranh thủ về sớm, tự tay làm nước ép trái cây để gửi tặng kèm.

Ban đầu chỉ quen biết qua công việc, lúc đó tôi làm phóng viên phụ trách tuyên truyền ngành thuế, dù gặp nhau hàng tuần, thậm chí tuần vài lần, nhưng thú thật giữa chúng tôi luôn có khoảng cách. Chỉ đến khi đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, chúng tôi mới trở nên thân thiết. Khoảng cách đó cũng biến mất tự bao giờ. Điều đó có được có lẽ cũng xuất phát từ sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau.

Chị luôn nói, không nhất thiết phải công khai sự hỗ trợ từ chị và bạn bè. Song, nguyên tắc của chúng tôi là công khai, minh bạch tất cả sự hỗ trợ, dù là nhỏ nhất. Bởi đó là tấm lòng, là tình cảm của người gửi trao. Thế nên, những người làm cầu nối như chúng tôi có trách nhiệm phải minh bạch chi tiết từng sự hỗ trợ. Đó là cách tôn trọng người gửi trao niềm tin và cũng là tôn trọng chính mình. Chỉ khi minh bạch, trong sáng trong công tác thiện nguyện thì những câu chuyện ồn ào sao kê của những nghệ sĩ làm từ thiện như vừa qua mới thôi dậy sóng.

Và cũng nhờ minh bạch như thế nên “thương hiệu” cá nhân, thương hiệu tập thể cũng tăng thêm nhiều. Cái “được” này chỉ có thể có ở những người/tập thể làm thiện nguyện chân chính.

Hồng Tâm