Mưu sinh từ nghề ve chai

Gần 80 tuổi, mệ Quyết (tên thường gọi là Bơn) vẫn phải chịu cái cảnh lận đận, sáng hái rau ra chợ bán, chiều về đi nhặt ve chai kiếm từng đồng bạc lẻ để lo cho bữa cơm gia đình. Mệ Quyết có 8 người con đều đã có gia thất, hiện tại mệ đang sống với người chồng già yếu và cậu con út bị bệnh tâm thần. Do nghèo đói mà các con của mệ không được ăn học đến nơi đến chốn, mang tiếng lấy chồng, lấy vợ hết, nhưng chẳng có ai phụ giúp được gì cho cha mẹ già.
Mệ Quyết chuẩn bị đi nhặt ve chai
Những lúc trái gió trở trời đôi chân lại lên cơn đau khớp hành hạ, chân đứng không vững, tay không cầm nổi chiếc bao đựng ve chai, càng đau càng cực nhọc bao nhiêu mệ càng nghĩ đến con bấy nhiêu để có thêm sức mạnh, mong kiếm chút tiền để về nuôi con. Khi nào mỏi mệt thì ngồi xuống nghỉ bên đường, khoẻ lại thì tiếp tục đi, cho đến khi trời tối mới về đến nhà. Mệ ngậm ngùi: “Bình thường mỗi ngày kiếm được 20 đến 30 nghìn đồng, có khi chỉ đựơc 10 ngàn, nếu ngày nào mưa to gió lớn quá không đi được thì cả nhà phải ăn cơm với muối và rau”. Vất vả nhọc nhằn là thế nhưng mệ đã gắn bó với công việc này đã hơn 5 năm nay, chưa bao giờ mệ than vãn với bất kì ai về số phận chỉ mong sao có sức khoẻ để còn lo cho đứa con trai bệnh tật.
Ông Hoàng Huyến (60 tuổi) một hàng xóm, cạnh nhà mệ Quyết, chia sẻ: “Mệ Quyết khổ lắm, cơm không có mà ăn, ở đây ai cũng thương cho hoàn cảnh của mệ. Tuổi đã cao nhưng phải đi nhặt ve chai nuôi đứa con bệnh tật, có lúc đứa con lên cơn bệnh còn bị nó chửi bới, đánh đập suốt ngày”.
 
Không bình yên
Cuộc sống của mệ cứ thế trôi qua với những tháng ngày bươn chải cùng nắng mưa mà không một ngày sống no đủ. Mệ nghẹn ngào: “Nhìn thấy đứa con rứt ruột sinh ra bị tật nguyền có cha mẹ nào mà không thương, không muốn chữa chạy. Ngặt nỗi gia đình rất nghèo, cơm không có mà ăn lấy tiền đâu chữa trị cho con”. 
Đứa con trai Lê Sang (34 tuổi) mắc bệnh tâm thần, mỗi khi lên cơn lại đập phá đồ đạc trong nhà. Không những thế, cậu con trai này còn mắng chửi, đánh đập cha mẹ già. Cách đây không lâu, trong lúc ngồi quét nhà, mệ Quyết đã bị người con trai lên cơn bệnh, bất ngờ đạp vào lưng khiến mệ ngã quỵ xuống sàn nhà phải đưa đi cấp cứu và bó bột hơn một tháng trời mới lành lại. Mệ nghẹn ngào: “Mỗi khi dọn dẹp nhà cửa phải nhẹ nhàng để không gây ra bất cứ tiếng động, nếu không nó lại gây sự rồi đánh cho thì khổ thân. Con bị bệnh thì phải chịu thôi, cố gắng sống nuôi nó được ngày nào thì tốt ngày đó chứ bỏ mặc nó thì tội lắm. Dù nó có đối xử với tui như răng đi nữa thì vẫn là con trai của tui”.
 Một hàng xóm khác của mệ, ông Lê Văn Nam (56 tuổi) cho biết: “Nhiều lúc thấy đứa con trai đánh đập mệ, thì hàng xóm chỉ có thể qua can ngăn, khuyên bảo nhưng mọi chuyện đâu lại vào đó. Anh ta không nghe ai hết thậm chí còn chửi bới cả hàng xóm láng giềng, nên tui cũng đành chịu”.
Một cái tết nữa đang đến gần. Ai cũng tất bật sắm sửa cho gia đình có một cái tết thật đầy đủ và sung túc, nhưng đối với mệ Quyết tết năm nào cũng như năm nào. Mệ không có tiền để sửa lại cái vách bị rạn nứt, mái nhà bị dột, và thậm chí mệ không có đủ khả năng để lo cho gia đình một bữa cơm có đủ cá đủ thịt. Mọi sự quan tâm đóng góp của các cá nhân và tổ chức xin gửi về mệ Dương Thị Quyết, xóm Đinh, tổ 3, thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang hoặc qua số điện thoại: 01684991590 gặp ông Lê Bơ - người cùng thôn.
Huỳnh Thuỳ - Lê Thuỳ