Tuổi thơ tôi thiếu thốn nhiều thứ nhưng ánh trăng thì luôn luôn tràn trề. Thực ra ánh trăng thì nơi nào chẳng có từ phố đến quê, từ miền núi cao đến nơi cửa bể... Kỷ niệm tuổi thơ những đêm trăng sáng luôn bừng reo trong lòng tôi như lời một bài hát mà tôi đã từng hát chung cùng đám con nít trong xóm nhỏ quê nhà của mình: “Bóng trăng tròn lướt qua ngọn tre - Trăng lấp lánh ánh vàng sáng tươi...”.

Cứ những đêm trăng sáng, ăn cơm tối xong, học bài qua quýt, chợt ngoài đường tiếng hát mấy đứa bạn trong xóm nghêu ngao mấy câu hát đồng dao vọng vô nhà, rứa là tôi vội xếp sách vở lao ra ngoài đường với bao trò vui đang chờ đón. Chúng tôi chạy xuống ngã ba xóm, rồi rủ nhau qua sân chùa làng nơi có không gian thoáng đãng nhất nên hình như trăng nơi đó cũng sáng nhất để cùng chơi những trò vui. Có khi chỉ đơn giản là chơi trốn tìm, chơi lính đi lính bắn, thi nhảy lò cò hay có khi ngồi tụm năm tụm ba cùng kể nhau nghe những câu chuyện ma, chuyện tiếu lâm mới nghe hoặc đọc được ở đâu đó...

Chơi ở sân chùa thỏa thích đêm trước, đêm sau muốn tìm cảm giác mới thì chúng tôi rủ nhau lên độn cát hay ra bờ đê đùa vui dưới trăng. Ở những nơi đó ánh trăng dường như sáng hơn, mát hơn và cảnh vật dưới ánh trăng kia cũng bàng bạc hơn trong mắt con trẻ. Ai cũng biết rằng, chơi dưới ánh trăng là vui nhất, dễ chịu nhất. Khi đó không gian yên tĩnh, vạn vật như đã chìm trong giấc ngủ êm đềm dưới ánh trăng. Chỉ còn lũ trẻ ham vui chúng tôi là còn mải mê cùng tắm trong ánh trăng sáng vằng vặc quê nhà như thế đến khi loa truyền thanh của xã hết phát, mấy chú chó trong làng nhìn bóng tre lay tưởng bóng người nên đua nhau sủa khan, khi đó mới ai về nhà nấy sau một đêm vui cùng ánh trăng thôn dã.

Có những buổi chiều, tôi đi theo mấy đứa bạn chăn trâu ra bờ sông Ô Lâu chơi. Chúng tôi say mê theo những chiếc cần câu hay những cánh diều trong gió chiều cho đến khi ánh trăng từ đằng đông xuất hiện và dát ánh vàng xuống mặt sông lúc nào không hay. Trong ánh sáng dịu hiền của vầng trăng mới mọc, tôi thích thú ngắm cảnh sông quê đẹp như một bức tranh lụa vàng. Ngay ở khúc sông chỗ tôi ngồi, có một chú bé đang sống trên một chiếc đò nhỏ, ra đứng trước mũi đò múc nước sông tắm. Ánh trăng lúc đó chiếu thẳng vào chiếc đò, chú bé như đang tắm trăng, người lấp lánh ánh vàng. Cạnh bên chú bà mẹ đang gội đầu, tóc của chị cũng thành một dải lụa màu vàng óng ả chảy xuống dòng sông. Ánh trăng trên sông đã cho tôi một bức tranh tuyệt đẹp và bình yên mà tôi nhớ mãi...

Tương truyền trăng trung thu là sáng nhất. Không biết có đúng như vậy không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trăng tiết trung thu cũng là lúc tiết trời đang mát mẻ, đất đai cây cỏ tỏa hương thơm cùng hơi mát từ những trận mưa đầu mùa đánh thức sức sống của thiên nhiên sau những ngày dài hạn hán. Những bờ cỏ bờ cây ướt đẫm sương đêm lóng lánh như muôn vàn ánh trăng nhỏ li ti.

Có một đêm rằm trung thu, tôi lại về quê và tìm về khúc đê quen thuộc ngồi ngắm sông khi vầng trăng giữa tháng đang thật tròn và ánh trăng đang vào độ sáng nhất. Tôi thấy đôi vợ chồng của xóm vạn chài đang bủa lưới trên sông quê. Không biết đêm nay họ làm nghề có được nhiều cá không mà tiếng cười của họ trong và tươi như ánh trăng vàng kia đang tỏa xuống dòng sông đến vậy...

Phi Tân