Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn quốc, tình cảm và truyền thống dân tộc “lá lành đùm lá rách” lại trở nên thiết thực hơn với mọi người. Huế là một trong những tỉnh, thành có ít bệnh nhân COVID-19, hoặc đón con dân trong tỉnh từ phương xa về quê nhà trong mùa dịch, vẫn là thành phố tương đối an bình trong dịch. Có được điều này, quả thật là sự cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi của bao nhiêu lực lượng hy sinh lặng thầm. Hình thành được các quy trình kiểm soát dịch bệnh quả thật khó khăn, bên cạnh đó lực lượng nhân lực y tế, công an, quân đội cũng được điều động hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là chi viện cho miền Nam.

Đoàn thầy thuốc chúng tôi đến miền Nam trong tinh thần yêu thương vậy đó. Trong cuộc chiến chống COVID-19 này, phải nói đối với tập thể đoàn thầy thuốc chúng tôi, đó là một vinh dự. Chúng tôi được lựa chọn kỹ lưỡng về chuyên môn lẫn sức khoẻ, không ai mong muốn bỏ lại trong chuyến đi này. Trưởng đoàn chúng tôi là bác sĩ Phạm Như Vĩnh Tuyên, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Trung ương Huế, với riêng cá nhân tôi, cảm nhận về bác sĩ Tuyên chỉ có hai từ: Tuyệt vời.

Đến Bình Dương, toàn đoàn một chí nguyện mong ước được giúp cho thật nhiều bệnh nhân rất nặng ở đây. Chắc hẳn ai lên đường chống dịch dù ở đâu cũng sẽ hoài bão tư tưởng này.

Những đêm dài trong phiên trực là những ký ức khó phôi phai. Khi tiếp nhận đơn vị công tác là tuyến cuối của tháp bệnh COVID-19, lòng chúng tôi vừa phấn khởi, vừa âu lo. Có biết bao câu chuyện ở lại mãi mãi tâm trí mỗi người. Sự sống chớp nhoáng, những đau buồn khi phải chia tay vĩnh viễn với bệnh nhân nặng tử vong.

Mỗi người chúng tôi đều cùng chung cảm xúc với bệnh nhân. Những ước mong của bệnh nhân - những sinh mệnh khi sắp từ giã cõi trần. Tất cả bệnh nhân chỉ có mong muốn được gọi điện, được gặp mặt người thân yêu. Có vậy mới biết điều quý báu nhất của đời người.

Trong sự gấp rút, cấp bách, quần quật, nhanh nhạy và chuẩn xác để cấp cứu, hồi sức bệnh nhân, đội ngũ thầy thuốc ngoài tinh thần không biết mệt mỏi còn có cả sự yêu thương bao la dành đến mỗi người bệnh.

Sau những quãng thời gian trong buồng bệnh căng thẳng, trở về nơi nghỉ ngơi, với riêng tôi đó là những khi con tim bình lặng nhất, ngồi nghĩ về cuộc sống vội vã của chính mình. Chắc hẳn mọi người trong đoàn ngoài những khoảnh khắc sang chấn tinh thần thầm lặng sau “cuộc chiến”, cũng sẽ cảm nhận, chiêm nghiệm thêm nhiều điều từ cuộc sống.

Phạm Văn Huệ