Mới đó thấm thoắt Huế đã sang tháng mười. Tháng mười của những cơn mưa  đến rồi đi bất chợt, hoặc là mưa đến tối tăm mặt mũi, có khi lại còn cứ kéo dài lê thê. Và trong một ngày mà tháng mười đi qua sông, không biết bao nhiêu cái man mác đã chảy trôi trong tôi về một hành trình vô thủy vô chung của một đời người. Huế đã chuyển mùa, như cuộc chuyển của rong rêu khi nhớ về những mái ngói nâu cũ kỹ mà xanh lên những vết nao lòng. Thành phố bây giờ mênh mông gió như một niềm thổn thức về bản du ca của tháng năm. Và thỉnh thoảng đâu đó là vô vàn những chiếc lá vàng nằm im lìm bên một gốc cây già nua mà ngẫm nghĩ về thời gian, về cuộc đi của mình trước khi lặng thầm hòa tan vào đất đai xứ sở. Nhưng đó cũng là lúc Huế xanh lên những đoản khúc bỡ ngỡ len lén bên sông. Đó màu lá lung liêng đang như chở hết cái mềm mại đầy phiêu du của nước.

Rồi bỗng từ đâu phát hiện ra một sự sóng sánh bàng bạc từ những nỗi xôn xao bất chợt. Phải chăng do không biết từ bao giờ cơn mưa đã gởi lời phủ dụ đến miền ký ức, để cho mùa này Huế như cứ long lanh lên bởi những chậu hoa ngũ sắc bên những hiên nhà nhỏ nhắn. Những bông hoa be bé vậy nhưng dường như ngày càng được người Huế yêu thích, chiều chuộng hơn, bởi vì hoa luôn đem lại một sắc màu rực rỡ ngay cả khi ướt đẫm trong mưa, một cảm giác tươi tắn trẻ trung đầy sức sống dẫu Huế đang chìm trong cơn ẩm thấp của mùa.

Thoạt đầu, cứ nghĩ hoa ngũ sắc nghĩa là trên một bông hoa phải có năm màu, nhưng hóa ra không phải. Mà có lẽ từ sự thay đổi sắc màu của nó theo thời gian. Mới đầu khi bung nở, hoa có màu vàng tươi tắn, vài ngày sau, một số cánh hoa bắt đầu chuyển sang màu cam, tiếp đến lại chuyển sang màu hồng nhạt rồi màu hồng đậm. Rồi nhiều khi chỉ qua một đêm, những cánh hoa bỗng chuyển màu tím rịm. Đó cũng là lúc báo hiệu vài ngày tới hoa sẽ rụng. Những người chăm sóc hoa lành nghề bây giờ đã đi kiếm những gốc hoa ngũ sắc núi thân to bằng cánh tay trở lên để ghép với nhiều cành ngũ sắc, khiến cho mỗi lần cây ngũ sắc nở hoa, ta thấy dường như tất cả những sắc màu trời đất đang thu gọn vào đây. Và nó cũng như gợi ta nhớ đến những mâm xôi ngũ sắc của người Mường. Sắc màu và sự thơm dẻo của xôi ngũ sắc cũng khẳng định sự ứng xử linh hoạt của con người trước thiên nhiên và đời sống xã hội. Hoa ngũ sắc cũng vậy, nó mang theo khát vọng về cuộc sống, tình yêu thương, sự gắn kết của cộng đồng và cầu mong yên bình của mọi người.

Một ngày trong mưa, lan man nhìn những cánh hoa ngũ sắc trong mưa lại thấy mình nghiêng nghiêng trong cái lửng lơ tưởng chừng như lạ lẫm. Dòng sông ngoài kia cứ như đã tan chảy vào miền ký ức. Cuộc sống bình dị cứ hàng ngày trôi qua trong mỗi chúng ta mà tưởng rằng cổ tích. Ngay cả những sắc màu - Nó đã  hóa thành ngọn nguồn của những đam mê bất tận, dẫu đang rằng mênh mông tháng, mênh mông ngày...

Và Huế cứ đi qua mùa trong trầm tích của những giấc mơ...

LÊ TẤN QUỲNH