Cây hoa sữa ở góc cầu An Cựu đã nở những chùm hoa trắng muốt đầu tiên. Sáng nay, lúc đứng chờ đèn đỏ, mình đã nghe được hương hoa sữa lặng lẽ nép mình trong làn gió sớm, miên man chạy dọc triền sông. Lúc ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên kia, mới biết đám chim én dạo này về đậu đầy trên cây hoa sữa. Giữa âm vang lao xao vọng lại từ phía bên kia chợ, cả tiếng còi xe vội vã lăn dài trên phố vậy mà chẳng che khuất được tiếng ríu rít của đám sẻ non đang tung tăng nhảy nhót trên cành.

Mùa này, đám cúc dây bò ngang dọc bờ sông An Cựu đang nở hoa vàng rực, che lấp những mảng bê tông lạnh lẽo kè dọc bờ sông. Hương hoa cúc thơm mềm như hòa trong hương hoa sữa ngọt lịm, tựa như vị kẹo trong ký ức ngày thơ. Mùa sang ngang nên trời chẳng còn ươm vàng màu nắng. Đêm qua nằm ngủ, nghe tiếng gió xao xác chạy trên mái nhà. Tiếng ngọn cây uốn mình thật khẽ, và cả tiếng chiếc lá chạm nhẹ bên hiên, chợt nhận ra mùa đã về trên phố thênh thang. Qua khung cửa sổ, ánh đèn vàng hiu hắt rớt xuống đường khuya. Nghe tiếng chổi tre lao xao rớt trên thềm vắng. Mùa lá vàng rơi rụng, nên những nhát chổi quét qua mặt đường cũng đè nặng giọt mồ hôi.

Một hôm đi quanh thành phố, thấy những ngả đường xao xác lá vàng bay. Những thảm hoa rực rỡ trên phố ngày nào giờ đã thay bằng những thảm lá úa màu nắng cũ, nằm lặng lẽ trên thềm đầy rêu phủ mùa qua. Mùa lá rơi, mình thích nhất là nghe mùi lá đốt. Nếu ở quê, đám lá ấy chắc chắn sẽ được ngoại gom lại bên hông nhà. Trong gió chiều lành lạnh, ngồi nơi hiên nhà, nghe mùi khói xám ngai ngái tỏa ra từ đụn lá ở góc vườn, vậy mà thấy chiều quê bình yên chi lạ. Để một lần mình lên mạn Kim Long, bắt gặp đụn lá khô được vun sát mé tường cạnh cổng nhà có giàn sử quân tử đang nở hoa đỏ rực. Bà cụ nơi ấy vẫn đang quét những nhát chổi tre, gom đám lá rơi tứ tung trên con đường đầy vệt màu rêu cũ. Làn khói xám ngoét mang theo mùi lá ngai ngái hôm ấy, chẳng hiểu sao lại khiến mình nhớ nhà da diết. Và nhớ cả bóng ngoại lom khom quét lá sau vườn những ngày đã rất mờ xa.

Phố sang mùa nên thường có mưa bay. Vạt tranh xanh ngắt phía chân tường rêu phong màu cổ đã nhuộm trắng màu hoa. Mưa mùa thu thật nhẹ, nhưng vẫn đủ để cả kinh thành chìm trong màn sương màu sữa đục, chỉ có chiếc lá đỏ rực mới đủ sức lóe lên tia sáng rực rỡ lúc ngày sang. Lúc mình ngồi ở góc cà phê nhỏ trên đường Phan Đăng Lưu, cây muối già bên ấy đã thay màu lá. Nhịp phố vẫn rộn ràng mua bán bất chấp ngày mưa. Tựa như nụ cười tươi rói của ông cụ bán vé số dạo hồ hởi bước ra khỏi quán vì vừa có khách, dù vỏn vẹn chỉ một tấm vé. Xe bánh mì cạnh quán đã níu chân ông cụ già nua ấy. Và, chiếc bánh mì nóng hổi được cụ chia cho người ăn xin bên kia đường với nụ cười chất chứa yêu thương. Chỉ vậy thôi mà bỗng thấy phố ấm áp lạ kỳ. Phố bao giờ cũng mềm mại và đầy chở che bởi lòng người cũng đầy bao dung như thế.

LÊ HÀ