Sống với nhau mấy chục năm, có 3 người con trai, nhưng vợ chồng cậu mợ tôi vẫn cứ như “sừng với đuôi”, bởi cậu hay rượu chè, mợ lại hay lắm lời, cằn nhằn không đúng lúc. Những khi cậu đã say xỉn hoặc “sương sương”, lẽ ra mợ nên nín nhịn, chờ cậu tỉnh táo đã rồi mới nói, đằng này mợ cứ “bù lu bù loa” kể tội, chì chiết chồng, than thân trách phận… Vậy là cậu nổi khùng, cầm gậy rượt đuổi mợ vòng quanh nhà, thậm chí có lúc chạy quanh xóm, ầm ĩ cả lên. Không khí gia đình lục đục triền miên, chẳng lúc nào êm ấm. Con trai cả và thứ lần lượt lấy vợ, làm ăn ở tỉnh khác, mỗi năm chỉ về quê dịp tết hoặc giỗ, cảnh nhà thêm “lạnh lẽo”.

Con trai út của cậu mợ cưới vợ. Từ ngày có dâu út ở cùng, nhất là khi vợ chồng trai út sinh cháu nội, không khí gia đình cậu mợ hòa thuận, ấm áp hẳn. Ngôi nhà có sinh khí bởi những tiếng cười, thay vì cãi vã như trước đây. Nhiều người trong xóm rất ngạc nhiên. Mợ khoe, nhờ có dâu út, không khí gia đình mợ mới thay đổi theo chiều hướng tích cực vậy. Có người thắc mắc, dâu út của vợ chồng mợ chẳng có gì “tài cán”, cũng chỉ phụ giúp việc nhà, vườn tược, đã vậy lại nhiều khuyết điểm, như hay ăn quà vặt, ở quê mà hay ngủ nướng đến tận “trưa trờ trưa trật”…

Mợ cười, đáp lời rằng, chính vì có dâu út phụ giúp việc nhà, vườn tược, nên mợ được chia sẻ bớt nặng nhọc, vất vả, từ đó tâm tính cũng bớt nặng nề, cáu bẳn. Khi nào cũng bên cạnh, cùng làm vườn, dâu út thường tỉ tê khuyên mẹ nín nhịn những lúc bố có hơi men. Ban đầu vì nể mặt dâu mà nghe theo, không ngờ lại có hiệu quả. Lúc “cơm sôi” vợ “bớt lửa” nên khi tỉnh táo, cậu đâm áy náy, ân hận, từ đó kiềm chế, ít la cà bia rượu hơn. Đến lúc có cháu nội thì cậu bỏ hẳn bia rượu để bồng ẵm, nói chuyện “huyên thuyên” với đôi mắt tròn xoe hóng chuyện của thằng cu mấy tháng tuổi. Rồi vợ chồng cậu mợ đâm ra hay nói chuyện với nhau, cười với nhau xung quanh “chủ đề” thằng cháu nội.

Nhiều lần mợ bảo: “Hồi trước không có “hắn” (tức dâu út), tui giặt áo quần cho cả hai vợ chồng liệt tay. Giờ hắn giặt cho hết. Rồi hắn làm bớt cho tui bao nhiêu việc vườn tược. Làm cả ngày mệt, sáng mai ngủ nướng, dậy muộn cũng bình thường thôi. Hắn thích ăn quà vặt, cũng là chuyện chẳng có chi to tát. Thời kỳ mang thai, phụ nữ mô chẳng thích ăn quà vặt. Bây giờ cần nhiều sữa cho con bú, thèm món ni, món khác cũng bình thường thôi. May có hắn và thằng cu, cậu bây bữa nay “ngoan”, dễ thương lắm. Thì ra cậu bây cũng hiểu chuyện, tình cảm lắm đó.

Tôi thực sự nhẹ nhõm và vui mừng, vì cô em dâu họ “nhỏ bé” đã kết nối được yêu thương, đầm ấm trong gia đình. Và điều quan trọng nữa là cách cư xử, suy nghĩ của cả cậu và mợ đã thực sự thay đổi về “chất”, theo hướng tích cực. Nhất là mợ đã biết suy nghĩ, cư xử với người khác bằng sự thấu hiểu, cảm thông…

Duy Trí