Được xem là con sông thơ mộng, đẹp nhất Việt Nam, Hương Giang là trục xương sống gắn liền, kết nối chính giữa các bộ phận cấu thành di sản Huế. Dòng sông ấy chính là khởi nguồn của thi ca, nhạc hoạ, kiến trúc đặc trưng của xứ Huế.

 
 

Hợp lưu từ hai nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch ngay ngã ba Bằng Lãng, sông Hương cứ thế uốn lượn mềm mại qua các đền đài lăng tẩm, những làng mạc bình yên, trù phú. Sông Hương cũng chính là minh đường trong yếu tố phong thủy chủ đạo của kinh thành Huế trước khi xuôi ra biển lớn.

Thế nhưng, có người nói nửa đùa, nửa thật rằng, sông Hương đang lặng thầm vươn mình, vượt đại dương để sang Pháp, tìm UNESCO - trong hành trình được công nhận di sản thế giới. Nhưng bao năm trôi qua, dòng Hương giang vẫn chưa tìm được đích đến…

 

Câu chuyện UNESCO đề nghị Việt Nam lập hồ sơ đề cử sông Hương và cảnh quan hai bên vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới diễn ra 17 năm về trước, tại kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc) năm 2004.

 

 

Hợp lưu từ ngã ba Bằng Lãng, sông Hương được xem là trục xương sống gắn liền, kết nối chính giữa các bộ phận cấu thành di sản Huế

Không lâu sau, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đảm nhận việc lập hồ sơ và đặt ra một số việc làm cấp thiết cho sông Hương lúc bấy giờ. Trong đó có thể kể đến việc giải phóng hàng trăm ngôi nhà xây dựng ven sông, kè lại đoạn sạt lở trước chùa Thiên Mụ, khơi thông một số kênh rạch ở khu vực lăng Gia Long, cảnh báo nạn khai thác cát sỏi bừa bãi… ảnh hưởng dòng chảy. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước 2006, hồ sơ về di sản sông Hương đã xong phần đề cương và tập hợp các tư liệu liên quan. Nếu không có trở ngại, hồ sơ sông Hương đã có thể đệ trình tại kỳ họp của Hội đồng Di sản thế giới vào tháng 7/2006.

Trao đổi với chúng tôi, một nguyên lãnh đạo UBND tỉnh (đề nghị không nêu tên) vào thời điểm đó, ngắn gọn: “Lúc đó vì điều kiện kinh tế và nhiều việc khác nên chưa làm được”. Việc ngưng lập hồ sơ công nhận sông Hương là di sản văn hóa thế giới khi thời cơ đã đến khiến cộng đồng không khỏi hụt hẫng, tiếc nuối.

Đúng 10 năm sau - năm 2014, đoàn chuyên gia cao cấp của UNESCO khi đến thăm, khảo sát tại Quần thể Di tích Cố đô Huế cũng lưu ý Thừa Thiên Huế nhanh chóng đưa sông Hương và cảnh quan đôi bờ sông đoạn từ lăng Gia Long đến cồn Hến vào khu vực cần bảo vệ, đồng thời đệ trình hồ sơ tái đề cử di sản. Tuy nhiên, một lần nữa, cơ hội lại trôi qua...

Từng có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế đồng tình và cũng khuyến nghị cần nhanh chóng lập hồ sơ đề cử sông Hương và cảnh quan hai bên vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới.

Về sự cần thiết lập hồ sơ đề cử sông Hương và cảnh quan hai bên vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới, trong một số hội thảo, PGS.TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), từng đưa ra ý kiến: Cảnh quan sinh thái đôi bờ sông Hương từ thượng nguồn đến cửa biển Thuận An có vai trò là “trục tâm linh” và “trục quy hoạch” trong quá khứ đến hiện tại và cả tương lai. Trong kế hoạch quản lý khu di sản thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, cần hết sức quan tâm và có sự thận trọng cần thiết trong thái độ ứng xử với môi trường thiên nhiên, đặc biệt là sông Hương và cảnh quan đôi bờ.

Sông Hương trong xanh, mềm mại khi chảy qua phía trước Kinh thành Huế

 

“Việc xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh cảnh quan văn hoá đôi bờ sông Hương là bộ phận cấu thành khu di sản Cố đô Huế nhằm bổ sung tính toàn vẹn cũng như góp phần làm gia tăng giá trị nổi bật toàn cầu”, ông Bài đưa ra ý kiến trong một tham luận. Ông cũng nhấn mạnh, việc này không nên chần chừ nhằm bảo toàn tính toàn vẹn của di sản Huế.

Một chuyên gia Nhật Bản - GS.TS. Satoh Shigeru, nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng - Đại học Waseda, đến Huế lần đầu tiên vào năm 1997 vô cùng ngạc nhiên với vẻ đẹp của sông Hương. Dành nhiều thời gian cùng với cộng sự nghiên cứu về sông Hương, tại hội nghị liên quan đến sông Hương năm 2018, GS.TS. Satoh Shigeru khẳng định: Lưu vực sông Hương có thể nói  là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng được lồng ghép một cách toàn diện và quy tụ quanh hệ sinh thái tự nhiên trải dọc sông Hương trong đó có Kinh thành Huế, lăng mộ hoàng gia và làng mạc.

Sông Hương đến vẫn giữ được vẻ đẹp hiếm nơi nào có được. Hai bờ chạy dọc theo sông Hương mặc nhiên là đất công cộng, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của đô thị Huế 

 

Vị chuyên gia người Nhật còn cho rằng, sông Hương còn là “khu bảo tồn sinh thái lịch sử”-nơi sản phẩm nông nghiệp, thế giới tinh thần (tôn giáo), thuỷ lợi và hệ thống quản lý nước, các yếu tố lịch sử, văn hoá truyền thống đều được lồng ghép vào cảnh quan lưu vực sông Hương.

Gắn bó mật thiết với công cuộc trùng tu di sản Huế, GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính, nguyên Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, từng nhấn mạnh: Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Trong đó, sông Hương có vai trò chủ đạo của đô thị di sản, đô thị sinh thái đó. Mang sứ mệnh như một thành phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của thành phố di sản.

Ở góc nhìn nào cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của sông Hương - con sông hài hoà giữa thiên nhiên và đô thị 

 

“Sông Hương là bằng chứng của sự đồng nhất, tạo ra giá trị nổi trội giữa thiên nhiên và đô thị. Sông Hương là con sông duy nhất và ít khi thấy trên thế giới, chảy qua đô thị Kinh đô mà không bị áp đặt, biến thành đại lộ nước. Ngược lại, con sông chảy êm ái, khoan thai, đến giờ này không bị gò bó, gông đai”, GS. Kính nhận định và mong mỏi ngày gần nhất, dòng sông Hương sẽ trở thành di sản thế giới.

Gặp nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Xuân Hoa trong một ngày cuối năm - khi câu chuyện cơ chế đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương nhận được nhiều quan tâm, ông cho rằng, đây là thời điểm hợp lý tái khởi động lập hồ sơ di sản cho sông Hương.

Bỏ qua những dang dở trước đó, theo ông Hoa, bây giờ là “thời cơ vàng” trong chuyện thực hiện giấc mơ sông Hương hướng đến di sản thế giới.

Sông Hương là trục cảnh quan chính để hình thành nên đô thị Huế. Dưới thời nhà Nguyễn, sông Hương đã được giữ gìn như là yếu tố minh đường của kinh thành Huế

 

“Thời cơ vàng” vào thời điểm này, theo ông Hoa, là khi Huế đang trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

“Chúng ta hãy tận dụng cơ hội, tận dụng thời gian. Bên cạnh sự ủng hộ từ phía UNESCO, thời điểm này, Huế cũng đã có trong tay chi tiết đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương, và trên hết đó là sự ủng hộ của người dân trong tỉnh, toàn quốc, lẫn bạn bè quốc tế - ông Hoa đề nghị và lý giải - Một khi hồ sơ bổ sung được UNESCO công nhận, sẽ làm đậm nét hơn nữa giá trị cho di sản Huế đã được công nhận từ trước đó. Và đặt trong việc thực hiện Nghị quyết 54 sẽ rất toàn diện, có sức thuyết phục cao, trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế”.

Liên quan đến việc lập hồ sơ di sản cho sông Hương, Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định nhận định, hiện nay là thời điểm vô cùng thuận lợi. Cũng theo ông Định, bài toán nhu cầu phát triển đô thị song song với bảo vệ sông Hương đã được bàn bạc. Vấn đề là tìm cách thức sao cho phù hợp.

 
 

Sông Hương lung linh huyền ảo về đêm. Dòng sông ấy mang trong mình vẻ đẹp trữ tình đầy chất thơ.

 

Việc bảo vệ sông Hương là điều tất yếu, nhưng làm sao để bảo đảm hài hoà tổng thế trong phát triển là chuyện không hề đơn giản. Tuy nhiên, đến nay, cơ bản định hướng phát triển thành phố với bảo vệ sông Hương đã rất rõ nét. Đó là theo hướng bảo tồn nguyên vẹn sông Hương, hạn chế tối đa việc can thiệp các công trình, hoạt động phá vỡ cảnh quan, gây ô nhiễm… Phải bảo vệ bằng được sự nguyên vẹn, thơ mộng và sang trọng của sông Hương.

Một thuận lợi, theo ông Phan Thiên Định là khi mở rộng địa giới TP. Huế, gần như toàn bộ phần quan trọng nhất của sông Hương đã nằm trọn trong lòng đô thị này. Đây cũng là ý đồ khi mở rộng thành phố Huế, sao cho hai bên bờ sông Hương nằm trong địa giới. Nhưng đó cũng là thách thức lớn giữa vấn đề bảo tồn và phát triển.

“Việc lập hồ sơ di sản đối với sông Hương vào thời điểm này, tôi cho là cần thiết và phù hợp. Việc này giúp cho những định hướng phát triển đô thị sẽ rõ nét hơn và quyết liệt để chúng ta giữ được con sông rất đẹp không phải ở tầm quốc gia, khu vực mà còn mang tầm thế giới”, ông Định nói.

 

 

 

 

 

 

Nội dung: PHAN THÀNH - LÊ THỌ

Hình ảnh: HOÀNG HẢI - NGUYỄN PHONG - TRẦN THIỆN - PHAN THÀNH

Thiết kế: QUANG THIỀU