Mặt ruộng phủ xanh, đám trẻ lít nhít chúng tôi cũng trở nên bận rộn. Một buổi đi học một buổi ra đồng hái rau, cắt gốc rạ. Niềm vui lớn lao của tôi khi ấy là được quậy nồi cám đầy ự rau, nghe thơm mùi thảo mộc; ngắm đàn lợn vồn vã đòi ăn, tiếng nhai của chúng như vỗ tay.

Rau dại không chỉ dành cho chăn nuôi, mà có loại còn là món ngon cho con người. Những đám rau bợ non mởn mọc trên ruộng cạn là nguyên liệu cho nồi canh dân dã gây biết bao thương nhớ. Canh rau bợ thường nấu với tép khô, cá rô đồng. Cái vị ngọt mát, mùi thơm thanh dịu của cỏ cây, của sương đêm, của gió trời lồng lộng… khiến người ta mê mẩn. Đó là một thức quà của đồng ruộng mà chỉ trong tiết trời lay phay gió lạnh mới đậm đà, thi vị đến vậy.

Trên cánh đồng khô hanh, tiếng rì rầm trò chuyện của mẹ, của chị lẫn trong tiếng gốc rạ chạm vào nhau rào rào. Gốc rạ với người quê xưa quý lắm, đi đâu về mà thấy mẹ, thấy bà ngồi trong bếp, chụm từng nắm rạ bén lửa cháy rừng rực, thấy lòng bình yên, gần gụi. Gốc rạ như là một phần của hồn quê. Có bao nhiêu đôi lứa nên duyên từ những cuộc hẹn bên đống rơm mái rạ chất cao. Nhiều biết bao những bữa cơm gia đình ấm áp nhen nhóm từ rơm rạ…

Đi cắt gốc rạ, những người phụ nữ như tìm thấy niềm vui trong những ngày đông hờ hững. Mỗi buổi chỉ cần một gánh rạ xếp chặt, họ thoải mái ngả lưng trên bờ cỏ, san sẻ cùng nhau bao chuyện vui buồn. Rồi những ngày người làng túc tắc ra đồng cày ải, vẫn trong cái rét sắt lòng. Từng đường cày lật lên chậm rãi, cẩn thận; tiếng những gốc rạ đang dần mục cùng rễ rau dại bật lên tanh tách. Đất lật màu chì, mùi hoai hoải ướt. Cái mùi vừa mang vẻ gì tất bật, lại vừa hứng khởi. Người đi cày đủng đỉnh như đi dạo, sáng đợi hết sương hết giá mới ra đồng, chiều chưa nhá nhem đã thu trâu về. Họ thong dong với những đường cày, lòng rộn vui khi nhìn những hòn đất dỡ ra từ xá cày dần khô hơn, hy vọng khí độc trong đất bay hết, mầm bệnh cũng chết, cây lúa vụ sau sẽ thêm xanh, thêm khỏe. Những lớp đất như cũng thảnh thơi đợi mùa đổ ải, khi nước tràn vào sẽ cứ thế mà nhũn ra, bở tơi để đón mạ non vụ mới.

Mùa đồng khô, gió thỏa sức rong chơi. Trong cái lạnh se tái, những vạt cỏ may đã nở từ ngày hè nắng vàng trời trong nay đã ngậm hạt vào độ căng mẩy nhất. Màu hoa tim tím trở nên bạc phếch, phất phơ trong gió. Xòe bàn tay khô nhăn vì gió lạnh trườn trên những ngọn cỏ cũng đủ khiến ruột gan như bay bổng. Lũ trẻ chúng tôi đi chăn trâu, thường hái cả nắm bông cỏ mang về nhà cắm lọ, có khi tết cọng hoa thành đồ chơi là những chiếc chổi nhỏ xinh. Bông cỏ may li ti bé nhỏ như muốn hỏi tin tức người thương từ những ai bước qua nó, nên cứ vương kín vào ống quần. Mẹ gánh rạ đi ngang, về nhà thường giao chị em tôi nhặt hoa găm ở ống quần. Chúng tôi ngồi nhặt bông cỏ, xôn xao kể chuyện đá bóng ngoài cánh đồng, chơi bắt u trên triền đê, nhẩn nha lưu giữ trong óc, trong tim vẻ đẹp lặng lẽ hiếm hoi của đồng làng.

Dẫu xa quê đã nhiều năm, đi qua bao nhiêu vùng đất, chạm mặt ngàn vạn người, tôi vẫn không thôi mê đắm những cánh đồng với bao niềm vui dung dị. Giữa những ngày mênh mang gió thổi, thương sao một mùa đồng khô ủ ê và cũng rất đỗi rộn ràng đang về trên quê hương…

MAI ĐÌNH