Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, bác tổ trưởng tổ dân phố của chúng tôi ngày nào cũng bận bịu. Với bộ đồ mưa trùm kín người trên chiếc xe máy cũ những ngày mưa, rét, thoắt cái đã thấy bác, khi thì hối hả treo tấm biển “chú ý, nhà có người cách ly phòng, chống COVID-19” vào cổng một hộ gia đình vừa “vướng” F1, F2, khi lại thấy bác vác loa rảo khắp các tuyến đường thông báo lịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19...

Còn nhớ cách đây vài tháng, khi gia đình chúng tôi “vướng” F2, vừa nhận tin nhắn từ trạm y tế phường, 30 phút sau, đúng giữa trưa, đã nghe tiếng xe máy nổ bành bạch của bác đến trao quyết định, treo bảng. Sáng sớm hôm sau, vừa thức giấc, đã nhận được những lời nhắn ân cần từ bác: “Chào cả nhà. Các cháu ổn chứ? Có ai sốt, ho không? Có cần mua gì thì nhắn để bác nhờ các chị bên hội phụ nữ nhé”.

Trìu mến và có khi, bác cũng đầy uy lực. Đó là hôm, cả nhà chúng tôi đến trạm y tế để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo lịch hẹn. Vừa từ trạm y tế về đến nhà thì điện thoại reo vang. “A Lô, cháu hả, bác đây. Cả nhà cháu mới đi đâu về thế. Bà con dân phố vừa điện báo”. Giọng bác rất nghiêm, bỗng cười xòa khi được nghe giải thích tận tường.

Để thông tin đến người dân những sự việc cần thiết, bác lập nhóm zalo “Tổ dân phố của chúng ta”. Đúng như cái tên gọi giàu tính cộng đồng mà bác đặt, hàng ngày, mọi diễn biến dịch trong khu phố, trên địa bàn phường được bác đều đặn cập nhật. Chẳng hạn hôm nay, có thêm gia đình nào “dính” F1, F2 phải cách ly; gia đình nào đã xong cách ly; khu vực nào từ vàng chuyển về xanh, tổ dân phố nào từ xanh “thăng hạng” lên vàng... Thậm chí cả hình ảnh có người dân, khi đến mua hàng ở quầy tạp hóa trong khu phố quên đeo khẩu trang, cũng được nhắc nhở trên nhóm.

Và hai hôm nay, nhóm “Tổ dân phố của chúng ta” lại làm cho điện thoại mỗi người cứ “kêu” liên tục vì tin nhắn. Là tin nhắn nhắc nhở, cập nhật kết quả test nhanh COVID-19 tại nhà của các hộ gia đình.

Cách đây mấy hôm, cần mua một vài thứ thiết yếu, bước vào chợ, thực hiện quét thẻ kiểm soát dịch bệnh (QR), tôi nhẹ cả người khi máy báo mình thuộc vùng xanh. Nghĩa là được tự do vào chợ, trong khi những người thuộc khu vực màu cam và đỏ thì phải quay về.

Giây phút an lòng vì mình thuộc vùng xanh ấy, tôi bỗng nhớ đến bác tổ trưởng tổ dân phố của mình. Cách đây hơn một tháng, với tỷ lệ người nhiễm COVID-19 cao, số đối tượng F1, F2 phải cách ly nhiều, nơi tôi sinh sống đã rơi vào vùng cam. Từ vùng cam chuyển về trạng thái vùng xanh, từ địa bàn nguy cơ đến địa bàn dân cư an toàn trong phòng, chống dịch. Kết quả đáng mừng ấy là nỗ lực phòng, chống dịch của mỗi người dân, trong đó có sự gắn kết, đốc thúc, giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn... kỹ càng, chu đáo, kịp thời của bác tổ trưởng. Người cán bộ mẫn cán ấy dù đã tuổi về hưu, vẫn sống thật có ích cho đời.

Nhật Nguyên