Hôm nay ra phố, bất ngờ gặp quả trứng gà vàng ươm được bán ở góc đường. Bà cụ gánh hai mủng quả vừa chín tới, bước chân thong dong thả chậm trên vỉa hè phủ đầy lá vàng rơi và cả những mảng rêu xanh mướt. Ai đó vội vã dừng xe đứng lại cuối góc đường, đón lấy nụ cười móm mém già nua mà rạng rỡ. Cái dáng cong cong của bà cụ, vậy mà khiến mình nhớ dáng ngoại lom khom ở quê nhà. Nắng mùa đông lả lướt rớt xuống phố mênh mông, đậu lên mủng quả quê vừa chín tới ngọt lành. Chỉ vậy thôi mà cả một trời tuổi thơ cứ ùa về trong thương nhớ.

Nhà ngoại ở quê có cây trứng gà ngay đầu ngõ, quanh năm lúc nào quả cũng lủng lẳng treo đầy cành. Mùa này, cây trứng gà trước ngõ nhà chắc đã chín vàng rực.

Mình nhớ mãi những sớm mùa hè vàng ươm màu nắng, sáng thức dậy thích nhất là chạy ngay ra trước ngõ, chỉ để ngắm vạt hoa rụng trắng trước nhà. Những bông hoa li ti như hạt cườm ai làm rơi đầy gốc, mỗi khi có gió lay cành hoa lại xiên qua tán lá rớt rì rào tựa mưa rơi. Cây trứng gà nhà bà có tán thật rộng. Ngày hè ngồi dưới gốc, gió bên sông thổi lên mát rượi. Ông đặt chiếc bàn gỗ dưới gốc cây và hay ra đó ngồi uống trà mỗi sáng. Người làng đi qua ngõ nhà, đôi khi dừng lại dưới tán cây, uống cùng ông chén trà rồi nói dăm ba câu chuyện.

Mùa hoa trứng gà, mỗi sớm bà hay mang chổi ra quét lá, quét hoa, rồi đến quét quả. Vậy mà bà mới cầm chổi quay lưng vào nhà, hoa, lá đã theo gió rớt đầy. Cái thuở còn bé xíu xiu, mình hay cùng đám trẻ con ra ngồi dưới gốc cây, mượn cây kim, sợi chỉ trong hộp của bà để nhặt nhặt xâu xâu đủ loại vòng tay vòng cổ. Hôm nào đám bạn không đến, một mình lủi thủi chơi trước ngõ vậy mà vẫn thấy vui.

Hồi đó, cái vị dẻo, thơm ngọt bùi của quả chín, đôi khi chỉ khiến mình ngắc ngứ mắc nghẹn vì lỡ tham ăn, nên vẫn thích mê cái món gỏi trái trứng gà chị hai làm đã nổi danh cả cái xóm nhỏ. Để rồi đến mùa quả chín, các mẹ các bà thi thoảng ghé đến, hái những trái già vàng rộm về chế biến món ăn. Cái món thuở khó nghèo, chứ giờ vẫn còn khiến bao nhiêu người mong nhớ, tựa như nhớ người thương. Trong khi tụi mình trèo cây hái trái già chấm muối ớt, rồi ngồi nhai rột roạt, nghe cái vị cây trái giòn tan mà ngọt lịm lạo xạo trong khoang miệng. Thì chị mình sẽ hái xuống những trái thật già, những trái mà ngoại chỉ cần dú trong thùng với nắm lá thầu đâu hay vùi trong chum gạo hai ba đêm là chín, chị gọt bỏ vỏ rồi bào mỏng, ngâm với nước muối cho hết mủ và vị chát, sau đó trộn với chén nước mắm chua ngọt, rắc lên ít rau quế, ngò gai, thêm vài hạt đậu phụng giã nhỏ là có món ngon để đưa cơm hay để cha lai rai với cút rượu với hàng xóm khi chiều buông đầu ngõ. Hôm nào sang sang thì chị hai sẽ cho thêm thịt ba chỉ luộc hay vài con tôm luộc thì món gỏi càng ngon hết sảy.

Ngày mùa đông, khi mưa lất phất ngoài ngõ. Nắng đã đi đâu đó mà ngõ nhà mình thì vẫn vàng ươm. Bởi trứng gà chín vàng rực trên cây như muốn kéo cái nắng về vườn. Bà hay ra ngõ hái trái chín đơm trên bàn thờ giữa nhà. Hương trái vườn quê theo gió mà thoang thoảng khắp mấy gian nhà rường cổ. Mình thích nhất là những quả trứng gà nứt toét sau khi chín. Đường nứt xẻ ngang xẻ dọc quả, phô ra thớ thịt vàng ươm bên trong, tựa như lòng đỏ trứng gà ai vừa luộc chín. Chỉ cần cắn một miếng, cái vị bùi bùi, béo béo, vừa mềm mịn ngọt ngào mà lại dẻo quẹo cứ mãi vương vương trong khoang miệng, để rồi gây thương nhớ cho đến tận giờ.

Bây giờ, cây trứng gà vẫn xanh um trước ngõ, chỉ là người ở đó không còn. Mỗi mùa hoa về, hoa vương trắng cả ngõ nhà, mà trẻ con bây giờ chẳng đứa nào còn biết trò chơi xưa cũ.

LÊ HÀ