Lựa xong mấy món đồ vừa ý, trả tiền và chuẩn bị ra về, chủ quán lại ân cần dắt, quay hộ đầu chiếc xe máy rồi bất ngờ nhã nhặn: “Biết ơn cô đã ghé mua. Chúc cô ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc”. Lời chúc tốt đẹp ấy làm tôi chợt sững người. Đón nhận lời tri ân được trao tặng, thấy lòng mình rộn lên niềm vui.
Rồi một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tranh thủ sáng cuối tuần, tham gia một buổi nói chuyện trực tuyến, lại được nghe về thực hành lòng biết ơn. “Bạn đã bao giờ làm việc này chưa? Là trước mỗi giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài, hãy nhắm mắt lại và nhớ đến những gì đã qua trong ngày, để nói lời biết ơn những việc đã đến, những người đã gặp. Hãy cảm ơn, cả những điều tốt đẹp và những điều bất như ý. Bởi mỗi sự việc, mỗi con người ta gặp, dù tốt hay xấu, vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc, đều giúp ta trưởng thành, lớn lên...
Cũng trong buổi học qua Zoom ấy, những câu chuyện thực hành về lòng biết ơn được chia sẻ. Có người, mỗi ngày đều viết ra cuốn sổ tay nhỏ những lời biết ơn. Biết ơn khi mỗi sáng, bước ra ngõ, chợt gặp người hàng xóm nở một nụ cười. Biết ơn người mình đã cưu mang, giúp đỡ bởi chính sự đón nhận ấy giúp ta thực hành sự sẻ chia và yêu thương. Biết ơn đôi chân vẫn còn khỏe để đưa ta lên những bậc cầu thang mỗi ngày. Biết ơn đôi mắt hãy còn sáng để được đón nhận ánh nắng rực rỡ từ mặt trời...
Tôi cũng vừa đặt cho mình một cuốn lịch bàn đặc biệt, được thiết kế bởi một nhóm các bạn trẻ ở Hà Nội. Một cuốn lịch không có ngày tháng. Mỗi trang là những vần thơ, những câu chuyện nho nhỏ nhắc nhủ về lòng biết ơn.
“Nếu bạn có đôi chút vấn đề về sức khỏe, tiền bạc. Bạn có trục trặc trong một vài mối quan hệ. Có đôi khi bạn thấy căng thẳng và khó ngủ. Bạn đang đối mặt với biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh... Thì, giờ là lúc bạn học cách tạo dựng lại. Lòng biết ơn là điều ta được dạy từ thời con trẻ, tưởng chừng thật đơn giản, vậy mà lại sâu sắc và làm nên bao điều mầu nhiệm trong cuộc sống”. Lời ngỏ chân phương mở ra 52 trang lịch, là “52 tuần sống với lòng biết ơn”.
Để cuốn lịch lên bàn làm việc, mỗi tuần lần giở một trang, tôi bắt đầu học cách “biết ơn”. Giản dị như biết ơn một bài hát hay mình được nghe mỗi sáng sớm; biết ơn một bông hoa đã vượt qua gió rét để kịp nở sáng nay. Biết ơn hơi thở mỗi thời khắc bởi có khi, mãi bận rộn, mãi bận lòng về những ưu phiền, chật vật, ta vô tình quên đi, chỉ có hơi thở là quan trọng...
Thực hành, dù lẽ thường, không phải sự thực hành nào cũng dễ chịu, dễ dàng và thành công... Mỗi khi ta biết sống nhiều hơn với tấm lòng hàm ơn cuộc sống, cuộc sống hẳn sẽ thật đẹp. Giản dị như cảm giác hân hoan nếm trải, khi bất ngờ nhận được sự hàm ơn chân thành của ông chủ bán hàng trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh. Nhẹ và trong như bầu trời tinh khôi một ngày đông khởi nắng, lòng biết ơn sẽ "khiến ta nhận ra, ta đã có đủ đầy"...
Tiểu Muội