Lão nông 83 tuổi vẫn bền bỉ sản xuất
Cơ duyên biết đến cụ Quảng, là bởi hôm đó tôi theo thôn trưởng thôn Vọng Trì Đông, ngang qua ruộng lúa xanh mơn mởn, thì thấy lão nông đang một mình cặm cụi cuốc cuốc, xới xới. Trưởng thôn “khoe”: “Ông cụ đã 83 tuổi rồi đó, nhưng vẫn bền bỉ sản xuất. Ngoài ruộng lúa này, ông cụ còn trồng hoa nhiều lắm. Hoa cụ Quảng trồng rất chất lượng, nên bao giờ cũng chạy hàng, được giá. Ông cụ là tấm gương lan tỏa tinh thần lao động trong thôn, xã”.
Trên mảnh vườn rộng là những khoảnh đất được “quy hoạch” ngay ngắn. Khoảnh này trồng hoa cúc hoàng oanh màu cánh sen (mà cụ Quảng cho biết đang rất ăn khách), khoảnh kia trồng các loại cúc khác, hoa vạn thọ… Dẫn khách đến từng khoảnh đất đang phủ các loại hoa nhiều “độ tuổi”, cụ Quảng nói: “Mấy khoảnh này là 2 nghìn cúc hoàng oanh màu cánh sen tui vừa trồng xong để đến tháng 4 thu hoạch. Mấy khoảnh kia là cúc để bán trong tháng 2 này và tháng 3. Tui đang chuẩn bị đến đầu tháng 3, lại tiếp tục trồng cúc để bán trong tháng 5. Cứ trồng gối nhau như vậy, tháng nào cũng có sản phẩm để bán. Một mình làm 1,5 sào đất trồng hoa (kể cả trong vườn và ngoài ruộng) và 2,4 sào đất trồng lúa, nên ngày nào tui cũng ra ruộng ra vườn từ lúc sáng sớm đến khi tắt mặt trời. Người nông dân thì không kể gì giờ giấc; có lúc phải thắp điện mà làm đến khuya hoặc 3- 4 giờ sáng đã có mặt trên ruộng, cho kịp vụ. Hoa của tui có mối mua quen, đến thu mua tận ruộng, tận vườn”.
Cụ Quảng tâm sự, vợ chồng cụ có 4 người con, đều đã có gia đình riêng; kinh tế không khá giả gì. Một người con trai của cụ không may qua đời cách đây 3 năm, nên cụ hiểu nỗi vất vả của con dâu và các cháu. Vì vậy, dù tuổi đã cao nhưng lúc nào cụ cũng tâm niệm, còn sức còn lao động, tự lo cho cuộc sống của mình, để “đỡ gánh” cho con, cháu. Với tinh thần làm việc và kinh nghiệm dày dặn tích lũy bao năm qua, thành quả lao động của cụ Quảng không chỉ đảm bảo cuộc sống cho hai vợ chồng già, mà phần nào phụ giúp thêm cho con cháu.
“Lãi lời từ hoa, tui lo cuộc sống cho hai vợ chồng, đồng thời mua vật tư để tái sản xuất. Riêng lúa gạo, con cháu nào còn khó khăn, tui phụ thêm, để các cháu có điều kiện học tập. Bố mất, nhưng hai đứa cháu nội của tui, đứa đã tốt nghiệp đại học, đi làm tự nuôi sống bản thân và phụ giúp mẹ. Em nó thì đang học đại học… Tui vui và yên tâm lắm”- lão nông nở nụ cười mãn nguyện.
Hàng xóm láng giềng ai cũng trân trọng khi nói về cách mà cụ Quảng “sắp xếp” cuộc sống. Ngày trước, vợ chồng cụ Quảng cùng kề vai nhau trên ruộng, vườn, cùng nhau chia sẻ gánh vác công việc, làm lụng nuôi các con trưởng thành. Nhưng 15 năm nay, vợ cụ Quảng do tuổi cao và bệnh, nên chỉ làm được những việc nhẹ như nấu bữa cơm, quét cái nhà. Một mình chăm lúa, trồng hoa, nhưng cụ Quảng vẫn dành thời gian trồng hoa súng trên bến nước con sông thủy lợi, để nếu ai muốn có phút thư giãn, thảnh thơi thì ra đây hóng gió, ngắm hoa
Dẫn khách ra bến nước ngắm hoa, lão nông nở nụ cười khi nói về những điều tốt đẹp, những phát triển: “Cảnh xóm làng càng thêm yên bình khi ngắm hoa súng nở trên bến nước. Mỗi lần tui ra bến ngắm hoa, trong lòng thảnh thơi, nhẹ nhàng, sự mệt nhọc vơi đi nhiều lắm. Tui nghĩ người dân thôn nếu trồng sen, trồng súng thật nhiều, làm đẹp cảnh quan, du khách sẽ tìm đến và trở lại Phú Mậu nhiều hơn. Từ đó, đời sống người dân địa phương càng được nâng cao cả về kinh tế lẫn giá trị tinh thần”.
Bài, ảnh: DUY TRÍ