Cây thầu đâu (sầu đông) bên sông An Cựu sáng nay đã nở hoa tím ngát. Mấy hôm trước vẫn thấy vòm cây xanh ngắt màu lá, vậy mà sớm nay, trong màn mưa lây rây như rắc bụi, mình chợt nhận ra vạt mây tím ngát không biết từ bao giờ đã về đậu trên cành. Phố xá nhộn nhịp người qua vẫn không che lấp được mùi hương hoa ngái ngái, nồng nồng. Từng chùm hoa trắng tím cứ rung rinh trong làn gió, giữa một sớm mai se se lạnh lại đẹp đến nao nao. Gió sông thật khẽ, vậy mà vẫn khiến đám thầu đâu lã tả rụng rơi đầy thềm, hoa vương trên tóc ai vừa ngang qua phố. Mùa này, nước sông An Cựu xanh biếc. Vạt cúc dây vắt mình bên biền sông cũng đang điểm tô những đóa hoa vàng rực. Cây thầu đâu bên góc phố soi bóng xuống dòng sông và rải thảm hoa dập dềnh trên mặt nước. Khung cảnh yên bình đến độ dễ khiến người ta mường tượng đang đứng ở bờ sông nào đó ở quê nhà.
Mùa này ở quê, đi đâu cũng gặp bóng hoa thầu đâu nở rộ. Hoa thầu đâu nở tím ngát cả một góc vườn. Hoa thầu đâu lả lướt rắc mình trên con đường quê rợp bóng cây xanh giờ thay bằng bóng hoa dịu ngọt. Hoa thầu đâu bồng bềnh nở tím dọc biền sông, tựa như những đám mây tím ngọt bồng bềnh bay ngang trời. Mình thường gọi những vạt hoa thầu đâu nở rộ bên sông là những đám mây tím ngát. Trong sớm mai lành lạnh, hương thầu đâu ngai ngái nồng nồng len qua từng tán cây ngọn lá theo con gió vấn va vấn vít vào nhà. Quê mình vào mùa hoa thầu đâu nở, đi dọc đường quê là thấy những mảng “mây tím” bồng bềnh trôi trên đầu. Con đường quê qua mùa mưa đã mọc rêu xanh mướt, giờ đậu xuống từng trảng hoa tim tím li ti như mắt cười. Sớm mai trong lành giữa mùa thầu đâu đang nở rộ, thích nhất là thả bộ dọc con đường quê, nghiêng tai nghe hoa nhẹ rơi trong gió. Từng cánh hoa bé bé cứ thả mình trong gió, thì thầm như chẳng muốn lìa cành.
Trước ngõ nhà mình cũng có cây thầu đâu xanh ngắt. Ngày hè rực nắng, tán thầu đâu tỏa bóng mát cả một góc vườn nhà. Vào mùa hoa, bà ít khi ra ngõ quét lá. Bởi cái thảm hoa tím ngát ấy khiến bà cứ phân vân mãi chẳng nỡ quét đi. Lá thầu đâu thường được ngoại hái để ủ trái cây trong vườn. Quả xoài chưa kịp chín, quả vú sữa còn xanh, quả đu đủ hái xuống khi chưa kịp chín vàng, ngoại hay đặt trong chiếc lu đất, phủ thêm mấy nhánh lá thầu đâu cho nhanh chín. Mấy ổ gà sau vườn cũng được ngoại dùng lá thầu đâu để lót. Ngoại nói, mạt gà sợ lá thầu đâu. Có lần về miền Tây, mình từng được ăn đặc sản nơi ấy là gỏi lá thầu đâu trộn khô cá sặc. Cái vị đắng đót của thứ lá dân dã ấy vậy mà khi phối trộn với xoài xanh, khô cá lại tạo nên dư vị ngon ngọt đến lạ lùng. Sau này, vì ghiền cái món dân dã của người miền Tây Nam bộ, cũng định trổ tài bếp núc một phen, mới hay thầu đâu miền Tây có hoa trắng muốt mới có thể “lên mâm”. Còn thầu đâu trước ngõ nhà mình nở hoa tím rịm, lá có độc tính nên chẳng ai ăn bao giờ.
Sớm nay trời tạnh ráo, đi dạo qua cầu Trường Tiền mới biết cây thầu đâu nơi đó đã kịp khoác lên mình chiếc áo tím mơ màng sương khói. Giêng hai trời vẫn còn giăng sương trắng muốt lúc ban mai, nên những chùm hoa thầu đâu nở rộ như được khảm lên màn sương lãng đãng khiến khung cảnh thành phố bỗng thêm liêu trai mờ ảo. Đi bộ trên con đường dọc bờ sông bên công viên Thương Bạc, từng cây thầu đâu phủ tím màu hoa, nhìn từ xa xa tựa như những chiếc kẹo bông ngọt lịm. Bỗng thấy Huế như càng thêm quyến rũ yêu kiều giữa mùa thầu đâu tím biếc.
LINH CHI