Những ngày mưa vẫn trút lay phay, gió lạnh chưa thôi làm ta run lên qua làn áo mỏng khi chạy xe trên đường, nhưng đã nghe thịt da dần trở nên mềm mượt chứ không còn khô căng khó chịu. Tiết khí chuyển mình êm dịu, hiền hòa cho những cây bàng nhú búp mũm mĩm, rặng bằng lăng khô khỏng bật ra ngàn mắt lá non mướt. Cây cối như đón đợi nắng về mà ngút ngát xanh và sẵn sàng trưng ra sắc hương lộng lẫy chào mùa hè. Cái nắng nhẹ nhàng đùa vui cùng gió, buông dài trên từng con phố, mỗi ngày trải ra không gian lừng khừng nhỏ giọt như muốn gây thương nhớ, làm người ta phải trông ngóng. Đấy là khi đất trời đang dần thay áo, xua đi cái ẩm ướt của mùa xuân còn sót lại bằng những tia nắng đầu mùa trong veo, ngọt ngào.

Cái nắng lả lướt mang sắc vàng nhạt của mùa xuân dịu nhẹ và sắc nắng nồng nàn của mùa hạ chói chang. Nó như một kiểu người hoài niệm, muốn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ nhưng vẫn muốn giữ lại vẻ thô sơ, cổ kính. Mỗi sáng sớm, mọi cánh cửa nhà được mẹ mở tung cho những vạt nắng hắt sáng khắp không gian. Nắng rọi xuống những giọt sương đọng trên cành lá buổi sớm mai long lanh như ngọc. Chẳng biết tự bao giờ, người ta coi nắng là biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Thèm thấy nắng sau chuỗi ngày đông lạnh giá, nhớ nắng sau những ngày mưa dầm dề, yêu nắng khi thấy mọi thứ xung quanh sáng rỡ.

Nắng trải xuống thong dong như đi dạo, mẹ và con gái chăm chỉ nghe ngóng dự báo thời tiết trên truyền hình mỗi tối, rồi tranh thủ mang áo quần, chăn gối ra giặt giũ. Mẹ bỏ giấc ngủ trưa để canh lật từng mảnh chăn, tấm chiếu. Tôi từng thắc mắc, sao mẹ không đợi hè sang hẳn giặt, khi đó mọi thứ tha hồ khô nỏ mà chẳng cần canh nắng? Mẹ cười bảo, bà thích sự sạch sẽ, thơm tho có được từ màu nắng mới...

Thấy nắng bừng lên, cha sẽ dọn dẹp khu vườn cho mẹ gieo hạt rau. Đất được xới lên tơi xốp, rải ít vôi bột rồi phơi nắng nhiều ngày như cách thức làm sạch những mầm sâu, nấm mốc ẩn trong đất sau bao ngày mưa dầm, giá rét, nồm ẩm vừa qua. Thiết kế lại khung giàn chắc chắn để ít lâu nữa khi ngọn bầu ngọn bí vươn dài có chỗ leo quấn. Nghĩ về giàn bầu sum suê hoa lá và những trái dài buông lơi lúc lỉu giữa mùa hè, cảnh sắc đó chẳng có gì lạ lẫm mà tôi cứ thấy lòng dạ háo hức.

Nhìn màu nắng vàng tươi trải trên mái ngói đã lên rêu, nội sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng trong ngăn tủ ra kêu anh treo lên. Bao giờ nội cũng treo cờ sớm, bởi tháng Tư có ký ức của một đời người và ký ức của một dân tộc. Nội đã đi qua cuộc chiến một thời bằng mệnh lệnh của trái tim son trẻ, bằng niềm tự hào của thế hệ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cái mốc thời gian đáng nhớ trên hành trình lịch sử ấy, đến hôm nay đã mang một ý nghĩa trường tồn vĩnh viễn trong lòng nội. Làng quê hướng đến ngày kỷ niệm lịch sử tuy chẳng có hoạt động vui chơi gì, chỉ có những tấm pano, áp phích giăng treo nhắc nhớ, và nhà nhà cờ đỏ treo cao tung bay trong gió, vậy mà tạo ra cái không khí hân hoan, xôn xao trong từng nụ cười, ánh mắt.

Những ngày đón nắng ngọt đầu mùa, vỉa hè nơi phố thị lao xao tiếng nói cười giờ tan tầm. Người ta không còn phải nép mình trong không gian kín gió để gặp gỡ, tán gẫu nữa. Góc này là trà đá, nhân trần giải khát. Góc kia là bia hơi với những cú chạm ly còn dè dặt mà hứng khởi. Cô bạn đồng nghiệp đã kịp giặt áo ấm phơi khô cất tủ, thay đổi phong cách với quần jeans, áo thun năng động. Nghe thanh âm giọng nói tiếng cười rổn rảng, khẳng khái hơn. Cái nắng những ngày này như cho người ta thêm năng lượng tươi mới mà tiếp tục hành trình sống và trải nghiệm.

Đi trong sắc nắng buổi hoàng hôn lặng lẽ, cảm xúc phút giao mùa mang chút gì bâng khuâng khó tả. Khoảnh khắc giao hòa giữa hai mùa rực rỡ khiến tâm trí vui phơi phới. Cảm ơn mùa xuân vì tất cả những dịu dàng đã qua...

Mai Đình