Mặt nước như loang ra những vòng xoay tròn nhè nhẹ khi tiếng chuông ngân dài trong không trung rồi tan vào màn đêm u tịch. Đêm ở quê thường yên tĩnh nên tiếng chuông được ngọn gió đưa đi thật xa, men qua những rặng thanh trà đang mùa cho quả, tiếng chuông trượt trên tàu lá chuối xanh rì rồi lăn dài trên những mái ngói xỉn màu thời gian. Tiếng chuông trầm mình trong dòng nước trong vắt phía thượng nguồn rồi mất dấu. Để lại tiếng gió đêm xào xạc, tiếng dế lích rích trong vườn nhà. Ngọn đèn nhà ai chập chờn ẩn mình dưới những hàng cây xanh mướt. Đêm chưa muộn mà quê như trầm mặc trong vết lặng của thời gian.

Mẹ thường bảo, tiếng chuông đêm tĩnh lặng giúp con người đặt xuống gánh nặng nhọc nhằn sau một ngày ngược xuôi tất tả. Đó là thời khắc của nghỉ ngơi, của những yêu thương xoay vòng trong căn nhà nhỏ dù thiếu thốn thứ này thứ khác nhưng luôn đủ tiếng cười. Mưa gió nhọc nhằn ngoài kia, đều nên dừng lại khi mặt trời đã tắt bóng. Khi một ngày dài kết thúc, trên chiếc phản gỗ nơi căn nhà ba gian cũ kỹ, mấy chị em mình thường xúm xít nằm nghe mẹ kể chuyện xưa. Những câu chuyện nghe mãi nghe hoài không biết chán. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm, tiếng muỗi vo ve cũng nghe rõ mồn một. Tiếng cha phe phẩy chiếc quạt mo khi đi loanh quanh chiếc phản gỗ nơi mấy mẹ con nằm để xua đàn muỗi đói. Ngoài vườn, hoa cau lặng lẽ rớt trên phiến lá non xanh rồi lặng yên nằm trên đất. Hương cau đượm sâu dịu ngọt như tan trên những chồi non xanh biếc trong vườn, ẩn trong lớp sương trắng đục lộp độp rơi trên cây.

Hồi nhỏ, mỗi lần thấy trời đã chìm vào khuya mà đàn con còn chong đèn học, mẹ thường phải hò hét lùa chị em mình vào giường. Có bận, mình nằm trong chăn, trùm kín mít cả đầu rồi hé chiếc đèn pin con thỏ để học nốt phần bài còn chưa kịp thuộc. Có những đêm trở mình, dặn đi dặn lại mẹ phải gọi dậy thật sớm để học bài. Những bài học dở dang còn chưa kịp thuộc khi tiếng chuông khuya đã gõ phía đầu làng. Vậy mà lần nào khi hừng đông đã sáng rực bên kia trời, mẹ mới mở khung cửa sổ để ánh sáng lùa vào gọi đàn con thức giấc. Đứa nào cằn nhằn mẹ đều bảo, đang tuổi ăn tuổi lớn, sao phải thức khuya dậy sớm cho nhọc nhằn.

Mình nhớ những buổi sớm trời còn mờ hơi sương. Nằm trong nhà nghe tiếng chuông ngân dài rồi lặng yên chìm trong ngọn gió sớm rì rầm là biết ngày mới đã bắt đầu. Đám gà trong xóm lác đác gọi mặt trời thức giấc. Mẹ trở dậy lui cui nhóm lửa sau nhà. Trong chốc lát, mùi thức ăn đã thơm nồng gian bếp. Mình cũng trở dậy, xỏ vào chân đôi giày rồi chạy bộ quanh làng trước khi ngồi vào bàn ôn lại bài hôm trước. Sương sớm nặng trĩu rớt đầy trên lá. Sương về đậu đầy trên mi mắt, trên tóc, trên vai cho những ai ra ngõ khi mặt trời còn chưa dậy. Bước chân nhỏ qua ngõ nhà ai là rộn vang tiếng chó sủa. Buổi sáng yên bình chẳng biết vì những bước chân ấy mà xóm nhỏ trở nên rộn ràng.

Trong những buổi chiều nơi phố thị, khi những mệt nhoài như kéo mình lại với những buồn vui không biết hết. Mình hay ngược phố tìm về nơi ngôi cổ tự phía bên sông. Chỉ cần ngồi im bên bến nước, nhìn chiều trầm mình trong sóng nước mênh mông, nghe muộn phiền như tan vào thinh lặng. Rồi phố rùng mình tỉnh thức khi ngọn đèn đường tỏa ánh vàng lay lắt, tiếng chuông ngân xa như điệu ru lay lắc xa xưa của mẹ. Tiếng chuông trầm lắng gọi lòng người miên man tĩnh lặng. Mùi trầm hương nhè nhẹ vương dài trong gió, xóa đi những khắc khoải của kiếp người.

Lê Hà