Cơn mưa ngược mùa kéo ngang thành phố, khiến phố bỗng co mình lại khi hè vừa đang chạm ngõ. Cái lạnh co ro khiến phố cứ ủ mình trong màn sương trắng mỏng, để quên mặt trời đi đâu đó chẳng về. Những ngày phố trầm mình trong vạt mưa lay lắt, đến cây ngoài phố cũng ủ rủ đứng nhìn, lá như thôi xanh màu ngan ngát và bờ tường nhà ai đó chợt sậm lên màu rêu đã cũ. Mẹ lôi ra chiếc áo ấm đã cất kỹ trong chiếc trắp được đóng bằng gỗ xoan đào, cứ ngỡ mùa đã qua nên cất kỹ trên gác mái. Chiếc trắp mẹ mang theo hồi mới đi lấy chồng, mấy chục năm dài đằng đẵng đã in hằn trên thớ gỗ, nhưng mẹ vẫn cứ giữ gìn như lưu lại những ký ức xa xăm.

Những đêm mưa trút nước trên mái nhà. Mình thường nghe mẹ trằn trọc trở mình theo tiếng con thằn lằn tặc lưỡi đếm thời gian. Tiếng mưa như xối vào lòng người khiến giấc khuya cứ chênh chao theo từng cơn gió thổi. Nhớ những đêm tháng tư trong vắt ở quê nhà, khi cơn mưa bất chợt ồn ào kéo qua mái lá. Mẹ cũng nằm trong nhà thở dài tiếc nuối khi đám củi phơi suốt mấy ngày trời chưa kịp hốt. Củi trên chàn bếp đã cạn mà mưa thì cứ lay lắt gọi cơn phiền. Có những cơn mưa bất chợt ngang qua nhà như thế, để mình biết bao nhiêu việc ngoài kia còn đang bỏ ngỏ.

Mình cũng nhớ những cơn mưa chiều đến trong vội vã. Cha cầm chiếc áo mưa đã cũ xăm xăm bước ra ngõ nhà. Mẹ trên đồng chiều chắc ướt áo vì cơn mưa qua thật vội. Mưa đến bất ngờ để biết lòng người yêu thương là vô hạn. Như chiếc áo mưa cha mang cho mẹ chiều hôm ấy, khi mưa vươn trên đám thầu đâu tím ngát ngoài đường. Ly nước gừng ấm nóng cha làm cho mẹ khi trời đang chập choạng, mà tiếng mẹ thì liên tục cằn nhằn cha đi ra đồng chi cho ướt. Cơn ốm mấy ngày nay của cha, biết đâu vì buổi chiều hôm ấy mà trở nặng. Tiếng cười trầm đục của cha hôm ấy, khi cơn mưa thảng thốt kéo về làng xóa đi bao ngơ ngác bần thần.

Con đường mình đi làm thường ngang qua một cánh đồng xanh ngắt. Nơi đó, mỗi sớm đến chỗ làm, mình thường thỏa thích hít hà hương lúa. Nắng rớt từng mảng óng vàng trên cánh đồng đang thì con gái, khiến con đường như trôi đi bồng bềnh trong hương lúa mát lành. Cuối đông là lúc hương mạ non ngọt lịm vừa mới gieo trồng. Hè sang, mùi lúa chín thơm lừng như ướp hương con đường đang khô dưới con nắng. Rồi hè tan, đồng trơ gốc rạ, mùi đốt đồng cứ vương dài trong những chiều nắng nhạt khiến người xa xứ cứ vấn vít nhớ thương.

Cơn mưa ngược mùa hôm ấy bỗng kéo về đồng nhanh như cái chớp mắt. Buổi sáng, đồng vẫn còn rì rào trong cơn gió, xô đám lúa chòng chành ngã nghiêng đang độ đổ đòng. Vậy mà chiều sang, đồng lúa trở thành đồng nước mênh mông không thấy bến. Người phụ nữ đứng trên đường nhìn cánh đồng mênh mông sóng nước. Mưa quất vào mặt từng đợt rát buốt, chẳng biết đâu là nước mắt đâu là mưa.

Dáng người phụ nữ thảng thốt đứng bên đồng hôm ấy khiến mình nhớ mẹ của ngày xưa. Lúc dòng nước kéo qua làng và nhấn chìm ruộng hoa đang mùa đơm nụ. Mẹ cũng đứng nhìn đồng như thế. Đôi mắt ánh lên vẻ bất lực đến cực cùng. Rồi mưa tạnh, nước trôi về biển cả. Bàn tay người lại vun xới những đồng xanh. Cây cối lại phủ lên đất đai màu non tươi mơn mởn như chưa từng có những ký ức chìm đắm hãi hùng.

Mẹ nói, những gì chúng ta làm đang khiến thiên nhiên ngày càng xa cách. Giống như cơn lũ trái mùa quét ngang ngay giữa ngày hạ chớm. Và giá như, mình yêu thiên nhiên ngoài kia hơn chút nữa, thì biết đâu đã chẳng có những cơn mưa trái mùa làm khô cạn giọt nước mắt rơi.

Lê Hà