Ở bụi cỏ xanh ngắt chỉ cách vài bước chân, con chuột sành có màu của lá đang im lìm gặm ngọn cỏ non, âm thanh rì rầm phát ra nghe thật ngọt. Con nhện từ phía ấy đang chậm rãi nhả từng sợi tơ óng mượt, kết thành chiếc lưới giữa hai cành cây có màu xám nhạt. Từ tốn, hết vòng này rồi vòng khác. Công việc lặp đi lặp lại tựa như bước thời gian cứ rầm rì trôi đi không vết. Chẳng có vui, cũng chẳng muộn phiền.
Giữa không gian mênh mông của đất trời và cây cỏ, trong bóng chiều dần nhạt màu sương khói, tiếng gà vọng lên từ đâu đó dưới triền đồi khiến chiều chợt mênh mang như một cơn gió. Nắng vương qua tán lá, phủ màu mận chín trên thảm cỏ xanh ngắt, nơi có đàn kiến đang chậm rãi tha mồi về tổ. Nắng muộn đổ mái nhà ai phía xa tít tắp, nơi đó, khói lam chiều đang tản mát bay về phía trời. Sợi khói bãng lãng tan vào màu trời trầm đục lúc chiều buông. Bóng ai men theo con đường mòn thật nhỏ, ngoằn ngoèo phía bên kia chân núi trở về nhà. Mâm cơm chiều lành ngọt đang đợi người thương với mùi thức ăn thơm nồng vương trong chái bếp.
Mình ngồi trên đồi, thảnh thơi thả lòng trôi đi theo áng mây bồng bềnh vắt ngang đỉnh núi, nghe lòng nhẹ hẫng như cơn gió lướt qua đồi. Gió mang theo hương thơm của núi, của hoa, của cây lá. Trong tiếng gió, mình nghe mùi của lá khô, của củi mục tỏa lên hương vị của riêng mình, như đang thì thầm kể về quãng đường cuối cùng trước khi tan vào lòng đất, thấm vào cây cỏ xanh tươi. Vạn vật trong đời, đều xoay quanh vòng tròn vô định, nhưng chẳng có quãng đời nào là vô nghĩa, tựa như ngọn lá xanh, lá vàng đều có riêng một khúc hát, sôi nổi của hôm qua, trầm buồn của hôm nay và tươi non rộn rã của ngày sau.
Ngày nhỏ, mình thường cùng đám bạn lên đồi nhặt củi khô mang về chất đầy trong chái bếp nhỏ xíu lụp xụp của mẹ, khi sách vở đã khép lại và tiếng ve ngân dài gọi hè rộn rã dưới những tán cây. Những buổi chiều xôn xao con nắng và cả tiếng nói cười râm ran lan rộng cả triền đồi. Gió đưa giọt mồ hôi lan ra mênh mang theo từng câu hát. Bó củi bé xíu cõng trên lưng kể về một tuổi thơ nhọc nhằn nhưng lúc nào cũng rộn lên niềm vui và sức sống. Tựa như tiếng con chim lảnh lót hát ca trên một tán cây xanh ngắt giữa đồi. Tươi vui và chẳng chút âu lo.
Giữa những mênh mông bộn bề buồn vui đi hết ngày dài năm tháng, đôi lúc mình lại về với núi, về với rừng xanh. Ngồi trên đồi cao, nghe tiếng gió êm ru thì thầm như vòng ôm của mẹ, chữa lành những vết cứa nông sâu trong lòng. Cỏ cây như có phép nhiệm màu, xóa tan bao ưu tư nặng trĩu. Để khi mình về với phố, lòng đã bình lặng như một ánh trăng khuya. Chút buồn vương đâu đó đè nặng trên vai, đã bị cơn gió trên đồi cuốn đi mất dấu, hoặc rớt lại đâu đó trên con đường ngoằn ngoèo khi rời khỏi ngọn đồi.
Phố thênh thang lại giang tay ôm ta vào lòng. Ta bình lặng trở mình trong lòng phố, và nhớ mãi về ngày hôm qua trên đồi, ngồi nghe gió hát và thấy yêu thương hơn chính mình.
LINH CHI