Quán cà phê nơi tôi vẫn hay ngồi sáng nay chưng một bình hoa loa kèn trắng muốt. Hương hoa như ủ thơm cả gian nhà gỗ. Bước lên cầu thang, men theo hành lang nhỏ và hẹp trên căn gác xép, qua khung cửa sổ gỗ có nước sơn màu nâu gụ, bóng hoa thấp thoáng như e ấp giữa một ngày phố xôn xao đầy nắng. Từ khung cửa, có thể thấy nắng đang len qua tán bằng lăng rồi rớt từng vạt dài trên sàn gỗ bóng loáng. Gió lay lắt như thủ thỉ, đem mùi hương ra phố thênh thang. Ngoài khung cửa, đám sẻ nâu về đậu rất đông, chúng ríu rít gọi nhau không ngừng khiến một góc quán vắng trở nên rộn rã. Tháng Tư, nắng đang vào độ ươm vàng và trời thì xanh ngắt, nên phố bỗng nhiên thật hiền như một đóa hoa thơm.

Giữa những ngày tháng Tư trong vắt như tuổi thanh xuân rực rỡ của mỗi đời người, tôi hay lang thang đạp xe ra ngoại ô thành phố, thỏa thích hít hà cái mùi hương thanh ngọt của đất trời khi ban mai chỉ vừa he hé. Mùa này, cánh đồng hoa loa kèn phía Thủy Biều đang vào độ thu hoạch. Tôi đứng bên đồng ruộng xanh rì, nhìn những người nông dân đang miệt mài trên ruộng hoa. Những đôi bàn tay to bè, thô kệch bẻ những bông hoa thật dứt khoát, nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng. Nụ cười ai đó làm sáng bừng cả đồng ruộng, khi mặt trời đỏ chót chỉ vừa mới he hé ở bên kia trời. Mưa gió nghịch mùa và cả sương muối đột ngột khiến cánh đồng hoa năm này xơ xác. Những bông hoa đầy những đốm cháy tựa vết khắc nhọc nhằn trên gương mặt người nông dân với trăm nghìn cay khổ. Vậy mà mùa qua, người nông dân lại hăng say cày bừa bắt đầu mùa vụ mới, và những nỗi buồn thất bát tựa như dòng nước lặng lẽ chảy về đông, âm thầm rồi mất dấu. Ngày mới lên, lại bắt đầu nguồn năng lượng mới khi vác cuốc ra đồng dưới nắng cười và gió reo.

Trên đồng hoa, người nông dân đang vội vã tưới nước, bẻ hoa. Giọt mồ hôi nhọc nhằn như tan vào màn sương sớm, ủ trong cái lạnh của ban mai nên hương hoa mới thêm khắc khoải nồng nàn. Có gánh hoa theo người phụ nữ ra phố. Vành nón lá nghiêng nghiêng, những vòng xe lăn dài như dấu đi bao mệt nhọc của kiếp mưu sinh. Rồi những đóa hoa tươi đẹp ấy, sẽ được nở rộ trong gian nhà ấm cúng. Chúng sẽ được nâng niu và hít hà mùi hương dịu ngọt cho đến khi sắc hương phai tàn.

Tôi có người bạn, cứ mỗi mùa hoa loa kèn về, trong phòng khách lúc nào cũng chưng một bình hoa thật đẹp. Bạn bảo, cái hương sắc của loa kèn nó đằm thắm và dung dị, nên điểm tô cho căn phòng của bạn thêm phần sức sống. Hương hoa có thể làm dịu lại những tâm hồn đang vỡ òa với những đau thương mất mát. Tôi lại thích nghe loa kèn khi đêm xuống. Nhất là những đêm trăng. Khi ấy, chỉ cần pha một bình trà, ngồi bên khung cửa, ngắm nhìn trăng treo bên trời, nghe hương hoa như quyện quanh lòng mình, chợt thấy đời nhẹ như một làn hương.

Sớm nay ra phố, tôi bắt gặp gánh hoa loa kèn ngay góc cầu Trường Tiền. Người phụ nữ gánh hoa rẽ vào đường Lê Lợi, qua Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường THPT chuyên Quốc Học bằng những bước chân thong thả. Tôi cũng bước chầm chậm theo chân bà, nghe hương hoa vấn vít trên phố mênh mang. Tháng Tư, ve đã râm ran dưới những hàng phượng vỹ đã xanh lại màu lá. Chiếc áo trắng ai ngang qua phố, để quên tuổi học trò sau cánh cổng đỏ sậm màu sơn. Phố một sớm có gánh hàng hoa ngang qua đâu đó, nên phố cũng ủ trong mình mùi hương thật dịu. Mùi hương loa kèn thơm ngát giữa ngày xanh.

NGỌC LINH