Thấy quán đã vãn khách tôi mới tạt vào.

-Uống chi?

-Không, tôi chỉ ghé thăm anh.

Trước mắt tôi là Võ Đại Sửu (đi học mang tên Mễ), người mà hầu như cả thành phố đều biết với biệt danh “café Sửu”, quán nằm cuối vườn hoa Đông Ba.

Cùng quê và học ở Huế trước 1975 nên chúng tôi đã từng có một thời gắn bó và kéo dài đến tận bây giờ.

-Tết, tôi ghé nhà nhưng cháu cho biết anh đang cách ly ở Kim Long.

Không đợi tôi nói thêm, anh thuật lại “câu chuyện F0” của mình.

Đó là sáng 28 tháng Chạp giáp Tết Nhâm Dần, thấy không bình thường, bạn tôi bảo đứa con trai duy nhất gọi xe đưa anh đến bác sĩ quen thăm khám.

Test nhanh biết mình dương tính, anh sang Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế chụp X- quang. Phổi có vấn đề, có lúc ngột thở nên nhập viện.

Qua cơn nguy kịch, anh được chuyển lên bệnh viện của thành phố ở Kim Long.

-Có lẽ vì mình tuổi đã cao nên điều dưỡng, bác sĩ ở đây chăm sóc khá tận tình, mặc dù ở khu cách ly bệnh nhân khá đông. Thấy kết quả xét nghiệm lúc âm, lúc dương mình thật sự lo lắng. Hiểu được tâm lý của mình, bác sĩ trấn an: “Không can chi mô vì đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19, nhưng bác có bệnh nền nên cần kiên trì theo dõi”.

Đều đặn trong hơn cả tuần nằm điều trị tại đây, hầu như buổi nào anh bạn tôi cũng được đội ngũ thầy thuốc thăm khám, chữa chạy, nhờ vậy “sau ba lần test liên tiếp đều cho kết quả âm tính, mình được xuất viện” - anh Võ Đại Sửu nói.

Mừng khi thấy sắc diện của anh nay đã hồng hào, tôi định chia tay, nhưng anh níu lại.

-Bạn biết không, nhờ có những ngày nằm điều trị mình mới thấm thía mấy chữ “ưu việt của chế độ”!

Không đợi tôi hỏi, anh chứng minh:

-Ngoài thuốc men đầy đủ, mình thấy dù đang kỳ nghỉ tết nhưng điều dưỡng, y tá và  bác sĩ ở đây rất lễ phép, chăm sóc, điều trị cho mình chu đáo. Mà ở bệnh viện, đâu chỉ  có riêng mình tôi.

Và sao nữa?

-Thì bạn cũng biết, mình đâu có nghèo khổ chi nhưng vì phải cách ly nên mọi việc đều do Nhà nước lo liệu. Sáng, ưa cơm hay cháo thì báo trước. Mà cháo ở đây có cả thịt và củ quả rất ngon. Còn trưa hay chiều “đảm bảo là ngon hơn suất cơm bình dân mà mình đã từng ăn ở quán”. Hơn một tuần nằm điều trị ở đây, mình không phải trả một đồng nào”. Bạn thử tính xem, hơn hai năm trời cả nước lao đao vì dịch, ở đâu mình không biết nhưng ở Huế chắc chắn Nhà nước “đều bao” cho cho dân, bây giờ nghĩ lại mới thấm thía hai chữ “vì dân”, nó cụ thể, sát sườn chứ không lý thuyết.

Trên 75 tuổi, bạn tôi sướng khổ đã từng nhưng đây lần đầu tiên tôi nghe anh bộc bạch cảm nhận đầy lạc quan. Có trải qua và chiêm nghiệm mới thấy giá trị nơi mà mình đang sống.

PHẠM HỮU THU