Sáng nay ra phố, bắt gặp gánh dâu tằm len lỏi dọc theo những kiệt nhỏ ngoằn ngoèo, mới biết mùa dâu tằm tím ngát đã ghé qua. Ngày hạ vàng ươm ươm màu nắng chát, phố xá như khô cong dưới cái oi nồng. Tưởng chừng như chạm vào đâu đó giữa mênh mông phố, mọi thứ đều vang lên tiếng vỡ vụn khô giòn. Và gánh dâu tằm thơm mát như gói lại cơn nóng mùa hè với bao miên man dịu ngọt, bỗng dưng gợi nhớ bao ký ức ngọt lịm chốn quê xưa.

Ở quê mình hồi trước, nhà nào cũng trồng một hai cây dâu tằm trước ngõ. Mùa này, lang thang dọc các ngõ quê, đi giữa những lối chè tàu xanh ngát, dễ dàng bắt gặp những gốc dâu tằm già nua rủ bóng bên sân nhà ai. Gió quê vi vu thổi, đẩy đưa những quả dâu chín rớt đầy trên những lối nhỏ phủ kín bóng cây. Đám chim sẻ sà xuống đường ăn quả chín, tiếng chim ríu rít khiến những ngõ nhỏ không dưng mà rộn rã.

Nhà ngoại ở quê cũng có cây dâu tằm trước ngõ. Ngoại kể chỗ đó hồi xưa là giàn bông sử quân tử. Năm nào cũng nở đỏ rực lúc hè sang. Hồi trồng xuống nhánh sử quân tử, ông ra ngoài mé làng chặt mấy nhánh dâu tằm về rào quanh bụi hoa, để mấy con gà mái không dẫn con đến đó tìm mồi. Vậy mà mưa nắng đã khiến một nhành dâu tằm đâm chồi xanh biêng biếc. Đến khi hè sang thì cho những chùm quả đầu tiên. Ngoại tiếc cây dâu có sức sống bền bỉ diệu kỳ, nên cứ để mặc cho cây dâu vút lên màu xanh ngan ngát. Năm qua tháng lại, cây dâu đã tỏa bóng phủ mát cả một khoảng sân nhà.

Vào những ngày đầu hạ, khi nắng vàng ươm tràn qua những kẽ lá khiến dây bầu, dây bí của ngoại sau hè bung nở những đóa hoa vàng rực rỡ. Nắng chạy dọc biền sông, khiến cho đám hoa cà cũng đơm màu tím rịm. Nắng len lỏi khắp vườn nhà, đốt lên đốm lửa đỏ rực trên đóa loa kèn mọc dại bên bờ rào. Nắng dừng nơi ngọn dâu tằm trước ngõ nhà ngoại, hong chín cả một vùng trời tím ngát miên man.

Mình nhớ những ngày bé thơ, khi mùa dâu tằm chín đỏ cả khoảng sân trước nhà. Sáng nào ngoại cũng cắp chiếc rá tre ra trước ngõ để hái những chùm quả vừa chín tới. Mình cũng lẽo đẽo theo bà, nhón chân vin những cành dâu sà xuống trên sân. Giọt sương đêm ướt đẫm còn đọng trên trái dâu chín thẫm, khiến chúng trông càng mọng nước thơm lừng.

Hồi đó, mỗi lần sáng sáng chiều chiều cầm chổi quét sân, ông lúc nào cũng nhìn cây dâu than thở. Những quả dâu non, rồi những trái dâu chín quá theo nắng gió mà rớt đầy trên sân. Ông nói, cây dâu tằm trước ngõ khiến ông mỗi ngày thêm bao nhiêu là việc. Lần nào quét rác, ông cũng ngăm nghe chặt gốc dâu làm củi, cho đến khi bà bù đắp bằng hũ rượu dâu tằm lên men thơm ngát nơi góc nhà.

Mùa hè, thích nhất là được uống thứ siro ngọt lịm thơm lành được ướp từ trái dâu tằm chín đỏ với đường phèn. Và mứt dâu tằm cũng gợi lên bao nhiêu thương nhớ. Dâu tằm ngâm đường vài ba ngày thì ngoại lọc lấy nước rồi nấu liu riu trên lửa cho cô đặc lại làm siro. Bã dâu tằm thì ngoại sên lên làm mứt. Những sớm mai, ngoại hay ra vào trước ngõ nhà, ngóng chờ ông bán bánh mì đạp ngang qua nhà thì mua vài ổ. Bánh mì kẹp mứt dâu là món ăn ngon nhất của mình thời thơ bé. Vị ngọt, chua đậm đà cùng hương dâu lên men thơm ngát, mùi vị ấy như vẫn theo mình đến tận bây giờ.

Từ hồi ngoại không còn, căn nhà xưa cũng bị dỡ bỏ. Những chuyến về quê ngoại cũng thưa dần rồi mất hút. Để sáng nay, ngồi trước hiên nhà, nghe đám chim sẻ kéo về líu ríu trên mái ngói nhà bên. Gió đưa hương hoa sứ nhà ai thoảng vương trước thềm. Chợt thấy nhớ những buổi sáng mùa hè trong ký ức, ngồi trước hiên nhà ngoại đón nắng. Ngoài ngõ, cây dâu tằm đã chín rộ, tím ngát cả một góc trời. Hương dâu thơm dịu vương dài trong gió sớm. Dường như, tất cả chỉ mới đây thôi, mà sao lại thấy quá đỗi xa xôi.

NGỌC LINH