Ngoài diện tích đã được dùng để xây dựng nhà, khoảnh đất nhỏ hiếm hoi, trồng ngò gai và hẹ. Và, một cây ổi tàu đang vươn lên khỏe mạnh, đón ánh mặt trời. Bạn: “Cả ngò gai và hẹ được gieo trong vườn nhà nội em, ở quê nhà, “đi” chặng đường hơn 500km, từ Nghệ An vào Huế. Cây ổi này cũng vậy, em đã ươm bởi hạt từ mấy trái ổi chín, nội gửi vào”.

Lên mười tuổi, theo cha mẹ vào Huế, bạn mang theo trong trái tim “nhỏ bé” nỗi nhớ thương ông bà nội, nhớ nhà, những điều đã trở thành một phần của tuổi thơ. Khi còn nhỏ, mỗi dịp tết, dịp hè nghỉ học, được về quê thăm nội, lúc quay lại, mang theo vỏ bưởi nội phơi khô hoặc cất giữ lại những sợi dây lạt nội dùng gói bánh chưng, bánh tét, coi như là sự kết nối, luôn có nội hiện diện ở bên.

Năm tháng cứ trôi qua, nhưng nỗi nhớ về những điều yêu thương luôn day dứt. Bạn nhớ cây ổi tàu, ông nội trồng, lá nhỏ, trái cũng rất nhỏ chỉ bằng ngón chân cái, nhưng khi trái chín thì thơm lừng, mỗi mùa chỉ cho chừng mươi, mười lăm trái. Cây ổi gắn bó với bạn bằng nhiều kỷ niệm. Mỗi lần các cháu chẳng may đau bụng, ông nội - là bác sĩ ra vườn hái đọt ổi vò muối cho cháu ăn. Vậy là, chữa được bệnh chẳng cần thuốc thang. Ông nội mất cách đây hai mươi năm, bà nội của bạn giữ gìn chăm chút, để mỗi lần trở về nhà, con cháu vẫn được thấy bóng dáng, hơi ấm thân quen.

Bạn nói rằng, đã nuôi được lũ hẹ mang từ vườn nội suốt 4 năm nay - loại hẹ lá nhỏ vị cực kỳ thơm nồng. “Cắt đọt ăn, hẹ tiếp tục lên lá non, quanh năm suốt mùa. Mùa nắng quá ngò gai lên không được, sẽ chết. Nhưng hoa ngò gai rụng xuống, mùa sau lại nảy mầm, sự sống được tiếp nối. Mùa nối mùa, vườn không lúc nào hết ngò gai”. Dường như cảm nhận được vị thơm nồng mà bạn đang nuôi dưỡng, khi bạn nói muốn tạo cho mình sự kết nối giữa vùng đất quê nhà với vùng đất mà mình đang sinh sống. Và quan trọng hơn nữa, là để hình bóng, hơi ấm của nội luôn hiện hữu bằng sự sống, là những rau trái mang vị ngọt, vị nồng có ích cho đời, dù bây giờ bà nội cũng đã theo ông về miền mây trắng.

Tình cảm yêu thương của nội bây giờ trở thành kỷ niệm - vốn liếng quý giá mà bạn mãi giữ gìn. Bạn vốn bị bệnh viêm tai giữa, lúc còn học đại học tại TP. Hồ Chí Minh, bệnh tái phát. Ông nội đã kê đơn thuốc, cùng lá thư dặn dò tỉ mỉ việc chăm sóc bản thân. Mấy chục năm qua, bây giờ đọc lại đơn thuốc và những lời dặn dò trong bức thư giấy đã ngả màu, thấy lại hình ảnh nội lo lắng trong từng câu chữ, bạn bật khóc. Nhưng đó là giọt nước mắt của xúc động và biết ơn, cũng chính là mạch nguồn cảm xúc thiện lương, để con người hướng tới và thực hiện những điều tốt đẹp trong cuộc đời.

Bạn thường kể cho các con (và nói rằng, sau này sẽ kể cho các cháu) về “sự tích”, ngò gai, hẹ và ổi “đi từ” Nghệ An vào đâm chồi nảy lộc, được vun trồng trên mảnh đất nhà mình, để giúp con kết với ông bà, cha mẹ bằng cách trân trọng, nuôi dưỡng yêu thương, nuôi dưỡng nhựa sống xanh tươi khu vườn trong tâm hồn.

Có lẽ, cung bậc khác nhau, câu chuyện của mỗi người cũng khác, nhưng chắc rằng có rất nhiều khu vườn trong tâm hồn người, tràn đầy nhựa sống, khi người ta biết yêu thương, trân trọng, giữ gìn, nuôi dưỡng, để yêu thương được tỏa lan và tiếp nối.

DUY TRÍ