“Thành phố thật xinh đẹp”, tiếng ai đó cất lên khi nhìn mặt trời đỏ ối đậu trên cầu Trường Tiền. Ánh nắng chiều nhàn nhạt buông lơi trên những nhịp cầu loang loáng đổ bóng xuống dòng sông. Ngồi trên thảm cỏ xanh ngắt, dưới tán phượng vàng đang mùa hoa nở, ngắm nhìn dòng Hương mơ màng trôi giữa lòng thành phố khi hoàng hôn dần phủ bóng. Trong làn gió sông khe khẽ lướt qua, từng đóa hoa như hờn dỗi thả mình theo tiếng gió. Gửi thân trên vạt cỏ xanh ngắt, đóa phượng vàng vẫn tươi nguyên rực rỡ, tựa như chưa từng có cuộc chia lìa. Nắng chiều mỏng manh như tơ lụa, phủ lên cánh hoa, tôn lên phần nhan sắc làm đắm say lòng người.

Mùa này, lang thang dọc các con đường trong thành phố, đâu đâu cũng thấy sắc vàng rực rỡ. Chạy xe chầm chậm trên đường Nguyễn Huệ, qua Ngô Quyền, ra Lê Lợi, rồi qua Đoàn Thị Điểm, Lê Huân… sẽ thấy bóng phượng vàng đang thắp nắng. Mùa hè chói chang dường như đều về đậu hết trên cây. Những đóa hoa vàng rực cứ bừng lên giữa phố, vậy mà lại khiến cái oi nồng mùa hạ như tan bớt. Phố cũng trở nên dịu dàng mơ mộng tựa như thiếu nữ e ấp ngồi bên hiên nhà.

Ngồi ở góc quán cà phê quen, nơi có chiếc bàn đặt dưới tán phượng vàng đang mùa hoa rực rỡ. Giọt cà phê rơi chưa dứt mà mặt bàn đã trải đầy một lớp hoa. Nắng mùa hè vàng ươm rót mật trên từng cánh hoa óng ánh, khảm lên mặt bàn có nước sơn màu vàng sậm. Trong thoáng chốc, chẳng thể nhận ra đâu là nắng, đâu là hoa. Gió nhẹ đưa những cánh hoa lăn dài trên góc con phố cũ. Người phụ nữ gánh đôi quang gióng ngang qua nơi đó, hai đầu là hoa trái mùa hè, bước chân nhẹ nhàng đạp trên thảm hoa mà bước tới. Khung cảnh ấy đẹp đến độ dường như thời gian cũng ngừng lại, âm thanh xôn xao của phố xá cũng lặng đi, chỉ có tiếng của cánh hoa rơi thật khẽ, chìm trong phố mênh mông.

Nhớ hôm trước lang thang bên Thành nội. Đường Ông Ích Khiêm chạy dọc dưới chân thành phủ đầy cánh hoa rơi. Tường thành đỏ ối màu gạch cũ phủ lên lớp bụi thời gian, nhờ sắc hoa vàng rực mà bớt đi vẻ u trầm, cô tịch. Thả chậm bước chân trên con đường trước Đại Nội, nơi đó sắc phượng vàng đang thắp sáng cả con đường. Ngồi trên nền gạch cũ, nghe tiếng hoa rơi trên thềm. Hoa lào xào lăn mình rồi xếp lớp trên nền gạch tàu cũ kỹ xám màu rêu. Năm tháng trôi đi đã vẽ lên lớp gạch ấy đủ những đường vân uốn lượn như sóng thời gian đã chìm trôi trong thinh lặng. Xa xa phía Kỳ Đài, là cờ đỏ tung bay trên nền trời xanh ngắt mùa hạ. Mây trắng bồng bềnh điểm tô nơi đó những đóa hoa trắng ngần mềm dịu.

Qua Thành nội, thích nhất là đứng im bên hồ Thái Dịch, lặng ngắm lầu Ngũ Phụng soi bóng nước giữa ngày hè xanh thắm. Cây phượng vàng ngay bên hồ cũng đang đua nở những chùm hoa nắng. Từng cánh hoa đáp xuống mặt hồ trong thinh lặng khi gió cứ lướt thướt ghé qua. Một cánh hoa vàng ươm chạm lên mặt nước khảm màu trời xanh ngắt, khiến đàn cá giật mình thảng thốt mà quẩy đuôi lặn mất. Đứng ở nơi này, có thể nghe đủ tiếng chim trời. Chúng cứ rúc ra rúc rích trong nắng, gió thì mơn man như đang hát ru khúc nhạc êm đềm. Và hoa tựa như cánh bướm, cứ mãi chập chờn bay trong gió. Có lúc, đứng giữa cơn mưa hoa khi gió chạy ngang cây lá mà ngỡ ngàng, tưởng mình lạc bước chốn bồng lai. Ở đây có đền đài, có lầu son gác tía, chỉ thiếu bóng giai nhân năm cũ. Bước khe khẽ trên thảm hoa vàng rực cả một nẻo đường, chẳng biết ai đã từng để lại dấu chân nơi đó. Gió là đà, và nắng cứ vàng phố cũ, hoa thì thầm rơi.

LINH CHI