Cả buổi sáng công việc căng thẳng. Cơm trưa xong, tôi ngả lưng tranh thủ chợp mắt chút để lấy lại năng lượng chiều còn “cày cuốc”.

Vừa thiu thiu thì điện thoại réo. Giật mình mở mắt, nhìn màn hình thấy số lạ hoắc 0931787***. Thôi, có gì hậu xét, giờ ngủ đã. Tôi bấm tắt và khóa chuông. Nhưng chỉ loáng sau, cũng số ấy, chuông không réo nhưng cái máy nó cứ rung bần bật, rất sốt ruột. Thôi thì a lô cái cho xong.

Vừa mở máy a lô, lập tức bên đầu kia là một giọng nữ miền Nam, chả thưa chả gửi mà “chạng” luôn như đấm vào tai: “Đề nghị ông nhắc nhở ông D. nhân viên của mình trả nợ vay cho FE Credit của chúng tôi!”. Xong, cắt cái rụp!

Tôi vừa ngẩn tò te vừa bực mình. Ông D. vay của FE Credit cái gì, vay bao giờ, vay để làm gì… làm sao tôi biết? Và khi ông D. vay (nếu có), FE Credit có làm việc, có thông báo với cơ quan chúng tôi, có yêu cầu cơ quan chúng tôi phải bảo lãnh a, b, c… z không? Bây giờ đùng phát lại đấm vào tai chúng tôi yêu cầu chúng tôi đòi nợ cho họ.

Lại nữa, nhân viên hay cán bộ kiểu gì mà gọi điện đến chẳng cần giới thiệu, chẳng cần thưa gửi, cứ vào một phát là nói như ra lệnh liền, bất chấp tuổi tác, bất chấp vị trí xã hội của người nghe - đối tượng mà trước khi gọi họ biết chắc đó là người mà họ phải nhờ vả.

Cúp máy rồi mà vẫn chưa hết bực mình, cứ tưởng chỉ có ở xã hội đen, không dè từ một tổ chức tín dụng của doanh nghiệp tiếng tăm mà cũng có cái kiểu đòi nợ rất chi là ba trợn!

Hàn Yên