“Năm ni thời tiết lạ hè, tháng tư, tháng năm mà mưa lạnh như mùa đông”, gần như câu ca cẩm thời tiết “lạ” ấy tôi nghe quen ở nơi làm việc, ở quán cà phê và nhiều nhất là ở chợ. Mà “lạ” thiệt chơ, mọi năm quãng thời gian này là nắng nóng bắt đầu tăng nhiệt có đâu mưa gió bời bời, lúa chín gãy ngã như năm ni.

Người không làm nông nhìn cảnh cả cánh đồng lúa bắt đầu chín vàng ngã rạp trên ruộng lòng cũng xót xa. Biết bao mồ hôi, công sức và cả tiền phân tro, giống má của nhà nông đã “đổ” xuống cánh đồng, nay lúa gãy đổ thì chỉ còn cách “vớt” được chừng nào hay chừng ấy, nhiều khi công cắt, công phơi tốn nhiều hơn cả tiền bán lúa. Nghề nông không tránh được những tai họa về thời tiết nên bấp bênh, “trời cho chộ mà không cho ăn” là như thế, nghẹn ngào luôn. Tôi nhớ nhỏ bạn ngồi cùng bàn thời trung học đã nói câu ấy với đôi mắt đỏ hoe khi kể về vụ mùa mà ba bạn mất trắng, cũng là một tháng nữa thôi, bao nhiêu trông chờ vào lúa, thế mà mất hết. Tiền học của bạn, tiền ăn của cả nhà... bạn khóc, tôi cũng khóc theo.

Nhớ một sáng tháng tư trời vừa hửng nắng sau nhiều ngày mưa gió, dong xe về miền quê lúa Phú Vang, nhìn cả cánh đồng rộng lớn lúa ngã rạp, kỷ niệm xưa với bạn lại quay về. Bây giờ niềm thương cảm nghề nông trong tôi càng “đậm vị” hơn, bởi lẽ tôi bây giờ đã hiểu thế nào là “mất mùa” trong làm ăn, thế nào là những tính toán chi tiêu học hành cho con, cơm áo gạo tiền cho cả nhà, hiếu hỷ bà con thân thuộc... bỗng nhiên mất hết. Nỗi lo của người gánh vác oằn lên vai, nặng trong tim mà đâu thể chia sẻ cùng ai, chỉ biết cố gắng thêm chút nữa và chờ mong ngày mai trời lại sáng. Nhìn quanh bỗng nhận ra mỗi người đều là một “nông phu” trong cuộc sống, tôi cũng là một “nông phu” trên cánh đồng của mình nên khi nhìn thấy chị ngồi một mình bên bờ ruộng nhìn đàn vịt đang chạy kiếm ăn giữa những gốc rạ lúp xúp nước, tôi dừng xe đạp đến làm quen, hỏi thăm mùa màng.

Ngồi bên cạnh chị, tôi nghe những cơn gió lạnh buổi sáng lướt trên cánh đồng, mây vẫn nặng trên trời “Dự báo hôm nay trời tiếp tục mưa, chị tranh thủ lùa bầy vịt đi ăn sớm một chút rồi lùa về, mà trời lạnh thế này em vẫn đạp xe à?”. Câu chuyện giữa hai chị em đầy chia sẻ, tôi hỏi chị về mùa màng năm nay. Chị bảo, tùy thửa ruộng gieo trước hay gieo sau. Nhà chị và một số bà con gặt vào tháng trước, mất 5 còn 5, có nơi bị ngập nặng mất 7 còn 3. Nhiều nhà có ruộng ven các dòng sông đến bây giờ vẫn chưa gặt, lúa chín ngã rạp trong nước. Kiểu này cứ mưa mãi, nước ngập, lúa nảy mầm trên ruộng cũng đành chịu.

Mới đó mà đã một tháng kể từ cuộc gặp bất ngờ ấy, tôi tìm về cánh đồng mong gặp lại chị. Đón tôi bây giờ là những vuông ruộng nước xâm xấp nằm thảnh thơi chờ vụ mùa mới, một đàn vịt trắng không có người chăm chạy dạt bên này, bên kia nhìn xa như trò chơi xếp chữ trong các buổi đồng diễn thể dục. Còn một ít khoảnh ruộng lúa chín vàng chưa gặt, trong gió lạnh vẫn nghe thoảng nhẹ một mùi hương đất trời tinh khiết. Quá nửa tháng Năm rồi mà dự báo vẫn còn những ngày mưa, thời tiết lạ thiệt nhưng vụ mùa thì phải theo lịch. Tôi nhìn những vệt than rơm đen trên cánh đồng, xa trông như tấm vải với những đường sọc đen, biết rằng mình đã bỏ qua những buổi đốt đồng “chạy mưa” của bà con, không được nghe thêm những câu chuyện mùa màng của năm có thời tiết lạ “mùa đông trong mùa hè” của Huế. 

Xuân An