Mùa này đi đến đâu, tôi cũng bắt gặp những cây mận (Người Huế thường gọi là đào) lúc lỉu đầy hoa, đầy quả. Mận xanh hòa màu với tán lá, mận trắng tinh khôi, những quả mận hồng, mận đỏ xinh xinh, chúm chím đầu cành. Mỗi cơn gió ngang qua, hoa mận rào rào rơi xuống, những quả mận đầu mùa cũng rụng lộp bộp.

Những hình ảnh, âm thanh rào rạt ấy quen thuộc với tôi lắm lắm. Không quen sao được, khi ở làng tôi, hầu như mỗi nhà đều có cây mận trước ngõ. Mận trắng, mận xanh, mận đỏ, mận hồng, cứ mỗi mùa quả đến, những ngôi nhà ấy lại rực rỡ lên không chỉ bởi màu mận, mà còn bởi tiếng líu lo, náo nức hái quả của lũ trẻ nít chúng tôi.

Những cây mận ấy thường được trồng trực tiếp từ hạt, hoặc chiết cành, tuổi đời đều đã hàng chục năm. Tán mận như những tai nấm rơm khổng lồ, thân xù xì, thô ráp. Nhưng những điều ấy chẳng nhằm nhò gì với tay chân lanh lẹ của lũ trẻ ở làng. Những cành gần, quả nhiều chi chít thì có đứa vừa trèo hái vừa bỏ vào vạt áo. Những chùm mận xa tít thì lũ trẻ ở dưới tìm cái móc làm thành cù nèo khoèo, hứng quả bằng bao, bằng chiếc nón, chiếc mũ.

 Với những đứa trẻ ở làng lúc ấy, quanh năm phụ ba mạ ngoài đồng, quà bánh thiếu thốn thì quả mận chính là thức quà mùa hè ngọt mát, ngon lành mà ông trời ban cho. Thương và hiểu niềm vui của con trẻ, như là một quy định ngầm, hầu như nhà nào cũng đều sẵn lòng để cho lũ chúng tôi hái mận. Hái nhiều thì các mệ mang một ít ra chợ bán, còn hái ít thì cứ chén muối hột với ớt trái giã thật nhuyễn, ăn mận đến khi chán thì thôi.

Những quả mận mùa hè thì khỏi phải nhắc đến hương vị. Sau những cơn mưa giông, được sương được nắng, chỉ sau 3 tuần ra hoa là mận đã to lên trông thấy. Như chùm mận đỏ ban đầu chỉ trăng trắng, sau mỗi ngày là màu sắc đã có sự thay đổi. Đầu quả phồng lên, dần phơn phớt hồng, rồi chỉ cần quên béng mất vài ba ngày, quả mận đã đổi sang màu thẫm đỏ.

Theo “gu” ăn của lũ trẻ nít chúng tôi, nếu so thì mận trắng, mận xanh, hồng hay đỏ đều ngon cả. Mỗi loại đều có mùi vị và cái giòn ngọt riêng. Nhưng tùy vào từng cây mận, tùy năm, mỗi cây mận sẽ cho quả với độ ngọt khác nhau. Cây nào ngon thì y như rằng chỉ sau vài ngày, những chùm quả đều sẽ được bẻ sạch. Và rộn ràng ngay dưới gốc mận, mướt cả mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ, lũ trẻ chúng tôi sẽ vừa hát hò, vừa cắn miếng thật to những quả mận giòn tan, ngọt lành.

Nhiều mùa mận đã qua đi, những cô bé, cậu bé tay chân thoăn thoắt thuở nào đều đã lớn. Như chúng bạn, tôi cũng rời làng để tìm vùng đất mới cho riêng mình. May mắn thay, nơi tôi ở, giữa rộn ràng phố thị vẫn vững chãi bên hè là cây mận xanh cổ thụ. Cạnh đó là hai cây mận hồng, có cây tán đã cao, có cây chỉ vừa trổ hoa hai đợt. Mỗi mùa hè đến, ba cây mận lại nở hoa trắng xóa cả góc vườn, chúng chờ những cơn mưa giông để chỉ sau vài tuần, từng chùm mận xanh xanh, hồng hồng lại xuất hiện như có phép màu.

Ngắm những chùm quả đung đưa trong nắng, bao nhiêu ký ức tuổi thơ háo hức, rộn rã trong tôi sống dậy. Long lanh bên dưới tán mận là bao ánh mắt háo hức nhìn lên. Rộn ràng bên trên tán mận là những nụ cười và cánh tay đang thoăn thoắt tìm quả. Những gương mặt bạn bè ấy lấm lem vì bụi bặm nhưng sáng rỡ và hạnh phúc. Cả những cây mận cũng thế, vững chãi đung đưa trong gió nhưng vẫn nhẹ nhàng với lũ trẻ đồng quê, thi thoảng từng cơn mưa hoa lại xoáy tít trên không, thổi từng mùi hương mận ngòn ngọt lên tai, lên tóc của lũ trẻ.

Mai Huế