Tôi thích ngắm khoảnh khắc bình minh vừa hé hé bên sông. Lúc ấy, bầu trời tựa như có đôi bàn tay tài hoa đang cầm cọ vẽ nên những mảng màu rực rỡ. Sắc mây cứ biến đổi không ngừng. Màu xanh biếc với trắng ngần như trộn lẫn, chỉ mới thoáng chốc mà hóa thành tím ngát. Chưa kịp chớp mắt, bầu trời đã ngả sang màu vàng sậm mênh mang cả một góc chân trời, chẳng biết do gió sông thổi tới, đưa đám mây đỏ rực chạy ngang trời. Mây cuồn cuộn chảy như dòng sông ngày nước đổ. Dường như mây trời, sông nước lúc này đều khảm vào nhau chẳng thể tách rời.
Vào thời khắc ấy, dòng sông cũng nhuốm đỏ màu trời. Sông lặng im như đang nằm nghe mây vờn quanh núi hát khúc hoan ca. Giữa thinh lặng của ban mai trong vắt dường như nghe được lời thì thầm của cây lá ven sông, tiếng vỗ nhẹ thật khẽ của từng đợt sóng xô bờ. Giọt sương mai tinh khiết đậu trên phiến lá soi rõ mặt trời đỏ rực bên bến nước. Và chú chuồn chuồn kim bé tí ngơ ngác nơi mé sông, chẳng biết đậu xuống cành tre cong vút hay đóa lục bình đang nở hoa tím rịm. Hoa theo con nước xuôi dòng, chẳng biết đâu là bến bờ neo đậu.
Bắt đầu một ngày mới là âm thanh rộn rã của nhịp chèo gõ vào mạn thuyền cọc cạch xua đàn cá trên sông. Mặt trời lấp lánh như ánh bạc chiếu soi lên những giọt nước lấp lánh như thủy tinh vỡ. Người ngư phủ xuôi mái chèo neo bến sông chờ thu lưới. Mùa này, cây lộc vừng nơi đó đang nở hoa rực rỡ. Nắng ban mai phủ lên những chuỗi hoa đang khoe sắc trong gió. Hương hoa thơm mát ngọt lành theo gió sớm phủ kín cả một khoảng sông. Có cơn gió đùa vui len qua cành lá, gió xô nghiêng chuỗi hoa khiến cánh đỏ rớt dập dềnh trên mặt nước. Thuyền cũ neo đậu bến sông, trong thoáng chốc mà chở đầy cánh hoa thơm ngát. Nắng thả hương mật ngọt lên mặt sông phủ đầy cánh hoa đỏ rực, vẽ nên một bức tranh quê đẹp đến nao lòng.
Tôi nhớ những trưa hè đầy nắng, những cụ già trong xóm nhỏ thường ngồi nơi bến sông ấy hóng gió trời. Dưới bóng lộc vừng xanh mát, tiếng rì rầm trò chuyện vang vọng cả một khúc sông. Cũng nơi đó, bọn trẻ con thường kéo nhau xuống tắm khi mặt trời gắt gỏng phía trên đầu. Sông trưa trong vắt như thể soi thấy được cả thẳm sâu hồn người. Giọt nước hong dưới cái nắng vàng rực mùa hè mà vẫn ngát lên vị ngọt lành.
Giữa một ngày nắng nhẹ, khi chiều về mênh mang con gió, lên chiếc ghe nan, thả trôi theo dòng nước. Nằm trên sạp tre, ngắm mây trắng trôi trên đầu khi bóng chiều đang dần ngả về bên kia núi. Chậm rãi lật từng trang sách, nghe sóng nước vỗ mạn thuyền, tiếng giun dế trong ngày tàn bắt đầu ca lên khúc hát, chợt thấy thời gian trôi đi thật yên bình tựa như cơn gió ngọt mềm lướt qua sông lúc chiều thưa nắng.
Sớm nay, tôi đã ra phố khi ngày vừa thức giấc, men theo con đường dọc bờ sông Hương, nghe sông trở mình lúc ban mai vừa hé. Nhận ra giữa một ngày nắng đẹp, sông quê xa ngái hay dòng sông qua phố sớm nay đều ngời lên vẻ đẹp trong nắng mai lấp lánh. Hoa lá ven sông sớm nay cũng đã khoe lên nhan sắc hoang dại. Giữa mênh mông trời rộng sông dài, tôi thấy mình bé nhỏ giữa phố thênh thang.
Linh Chi