TP. Huế thí điểm mô hình “Xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế” là một sự kiện rất đáng chú ý. Mô hình này lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam. Nhìn vào danh sách lãnh đạo tỉnh và TP. Huế tham dự lễ khai trương đã thấy tầm quan trọng của sự kiện và sự quan tâm như thế nào của lãnh đạo đối với sự kiện này. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định và Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật.

Thành phố Huế dùng từ thí điểm mô hình ít nhất cho thấy tính thận trọng, tức là để xem thử nó như thế nào, thành công hay không thành công, thành công ở mức độ nào, có điều gì cần điều chỉnh rồi mới “làm thật”.

Dưới góc nhìn của người viết, khả năng thành công của mô hình là rất cao nếu không muốn nói là tuyệt đối. Bởi điều này không có xa lạ gì đối với nhiều thành phố khác trên thế giới. Trong một bài viết của kiến trúc sư nổi tiếng Tạ Mỹ Dương khi viết về thủ đô của Hà Lan là Amsterdam, có một chi tiết rất thú vị khi ông sử dụng một từ ngữ nói về thói quen đi xe đạp của người Hà Lan rất hình tượng – “Như cuộc tình tang”. Kèm theo bài viết là những người thong dong đạp xe trên phố, dưới các hàng cây... Một đất nước phát triển chẳng thiếu một thứ gì về các phương tiện hiện đại, nhưng họ vẫn giữ thói quen di chuyển bằng xe đạp. Khi đọc và nhìn những hình ảnh, thấy nó thanh bình, tự tại và văn minh. Ý thức tiết kiệm, cũng có thể; ý thức về sự giữ gìn cho thành phố thanh bình, nhẹ nhàng càng thanh bình và nhẹ nhàng hơn, cũng có thể… Nhưng có lẽ trên hết là ý thức về bảo vệ môi trường – môi trường sống trong sạch của chính người dân nơi đây!

Thành phố Huế cũng thanh bình. Thành phố Huế trong lành xanh. TP. Huế có nhiều tuyến đường đi dưới vòm cây. TP. Huế có nhiều tuyến đường đi ven sông hồ… Thành phố Huế đẹp. Nếu không có gì vội vã thì cứ đạp xe thong dong vào buổi sáng, vào chiều muộn, vào đêm. Cứ vừa thong dong đi vừa nói chuyện “rủ rỉ rù rì” thì có khác gì là “một cuộc tình tang”. Xem ra hết sức có lý và có phần hấp dẫn, thú vị. Huế lại là một thành phố du lịch, có không gian quá tốt để thực hiện điều này thì sự thành công, khơi gợi cho du khách, người dân sử dụng xe đạp thì không có gì là điều xa vời.

Thực tế trong mấy năm qua, các môn thể dục, thể thao cộng đồng, trong đó có môn đạp xe ở Huế rất phát triển. Chúng ta quan sát trên đường phố vào mỗi sớm mai và chiều muộn sẽ thấy điều này. Từng tốp, từng đoàn người đạp xe trên phố. Ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường sống, khát vọng sống hài hòa với thiên nhiên cũng được nâng cao hơn bao giờ hết. Những yếu tố này sẽ là điều kiện tốt để đảm bảo cho sự thành công của mô hình thí điểm. Còn thêm một yếu tố nữa, đó là sự hỗ trợ của công nghệ, mà Huế là một trong những thành phố đi đầu ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.

Nhìn ở một khía cạnh khác, chọn phương tiện xe đạp để dạo chơi, di chuyển trên những cung đường ngắn nó còn thể hiện sự văn minh. Đến một lúc nào đó, những gì làm tổn hại đến môi trường chúng ta phải hết sức tránh mỗi khi có thể. Và khát khao tận hưởng cái mới, cái hiện đại có lúc làm cho con người ta chán ngán. Tỷ như, khi đi bộ thì khát khao xe đạp. Khi có xe đạp rồi thì khát khao có chiếc xe máy, có chiếc ô tô. Khi tất cả đã có hết rồi, trở thành bình thường rồi thì người ta hay soi xét hành vi tiêu dùng của mình. Và thói thường là quay về những điều giản dị, gần gũi, sống hài hòa, tôn trọng và hòa quyện với thiên nhiên. Nhiều nơi trên thế giới đã làm rồi và bây giờ chúng ta cũng đến lúc “tập tễnh” đi.

Nguyên Lê