Khi được dẫn giải vào phòng xét xử, bị cáo đưa mắt nhìn quanh. Chỉ những dãy ghế trống không. Cả 8 nạn nhân đều vắng mặt. Người thân bị cáo cũng không một ai. Thoáng ngỡ ngàng, hụt hẫng trong ánh mắt. Nhưng rồi, bị cáo lấy lại bình tĩnh, rành rọt trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử. Phúc khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 23/9/2014 đến 30/11/2014, tại các địa điểm Trường đại học Khoa học, ký túc xá Đội Cung - Trường đại học Sư phạm, số nhà 30 đường Trần Cao Vân, số nhà 11 đường Nguyễn Tri Phương và số nhà 50 đường Hùng Vương (TP Huế), bị cáo đã dùng thanh gỗ nhọn chuẩn bị sẵn, đâm 8 phụ nữ. Theo kết luận giám định, có 5 nạn nhân bị thương với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 11%.

Tòa hỏi, vì sao bị cáo lại thực hiện hành vi như nêu trên? Phúc khai: Khi đang học đại học năm cuối, bị cáo đã trót xem video clip “đen” của Nhật Bản, trong đó có nhân vật dùng vật nhọn đâm mông, vùng kín của phụ nữ. Không hiểu vì sao sau khi xem lần đầu, bị cáo không cưỡng lại được ý định xem tiếp lần khác, nhiều lần khác nữa. Bị ám ảnh. Tốt nghiệp ra trường, bị cáo làm tạm công việc bảo vệ tại một khách sạn, chờ thực hiện thủ tục du học (theo diện vừa học vừa làm) tại Singapore. Trong giờ làm, lúc không có khách, bị cáo lại mở máy tính xem các video clip đó. Thậm chí lúc ở nhà, bị cáo cũng tiếp tục xem tại phòng riêng. Nỗi ám ảnh thôi thúc bị cáo hành động giống như các nhân vật trong video clip “đen”.
Sau khi thực hiện 3 vụ liên tiếp vào các ngày 23, 24 và 25/9/2014, phải đến 1 tháng sau, Phúc mới thực hiện vụ tiếp theo. Theo lời khai của Phúc, sở dĩ có sự “cách quãng” như vậy là do bị cáo ý thức được việc mình làm là sai trái. Lúc đọc những báo viết về hành vi của mình, bị cáo càng ý thức rõ hơn về sự sai trái. Luôn luôn lo sợ và biết rằng có một ngày sẽ bị bắt, Phúc muốn dừng lại. Thậm chí, trong thời gian ra Hà Nội phỏng vấn để đi du học, Phúc đã mang theo hung khí gây án, với ý định vứt bỏ nó. Nhưng rồi không thực hiện được, lại mang theo hung khí trở về Huế.
Tòa: “Có nghĩa, trong cuộc đấu tranh giữa nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, bị xã hội lên án với ma lực của video clip “đen”, bị cáo đã không thắng nổi ma lực đó”? Bị cáo: “Dạ đúng. Chính vì vậy, bị cáo lại cảm thấy may mắn vì mình bị bắt sớm. Vào trại tạm giam khiến bị cáo không còn cơ hội tiếp tục thực hiện hành vi lệch lạc”. Phúc thẳng thắn giãi bày, thời gian đầu mới bị tạm giam, Phúc vẫn chưa thôi ám ảnh bởi những video clip “đen”. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của cán bộ trại, tâm lý bị cáo dần ổn định. Ngồi giữa những bức tường, ngẫm mới thấy ân hận vì hành vi sai trái của mình đã gây tổn hại, lo sợ cho các nạn nhân, gây hoang mang trong xã hội, gây thất vọng, đau buồn cho người thân trong gia đình. “Từ sai lầm của bản thân bị cáo muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, không nên tiếp xúc với phim ảnh đồi trụy”.
Tòa: “Bây giờ bị cáo còn ở trong trại giam, nhưng đến một ngày, bị cáo sẽ được trở về với gia đình, xã hội. Lúc đó liệu bị cáo có chắc chắn mình không lặp lại?” Phúc: “Bị cáo đã “thấm thía” rồi. Nhất là mỗi lần nhìn nét mặt đau khổ của mẹ, bị cáo biết mình sẽ không bao giờ lặp lai sai lầm nữa”. Tòa lại hỏi, vì sao trước đây bị cáo không chia sẻ nỗi ám ảnh với người thân để tìm sự giúp đỡ đúng đắn? Bị cáo: “Nếu có đủ can đảm nói lên sự thật, tìm sự chia sẻ thì bị cáo đã không lún sâu vào sai lầm nghiêm trọng. Thật đáng tiếc, ngày nhận giấy báo đi du học, cũng chính là ngày bị cáo bị bắt. Bây giờ, bị cáo chỉ mong chấp hành xong hình phạt, được trở về để bắt đầu lại những ước mơ hoài bão, dù điều đó là rất khó khăn”.
Trong thời gian nghị án, bị cáo đơn độc trên chiếc ghế đặt sát bức tường. Phúc lý giải, chị gái đang mang bầu, em trai bận đi học. Mẹ thì không đi xe máy được, không có ai chở nên chẳng thể đến phiên tòa. Nói vậy nhưng trong ánh mắt bị cáo không giấu được nỗi buồn khi không người thân nào bên cạnh.
 Sau khi xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định (bị cáo không phạm tình tiết tăng nặng nào), Hội đồng xét xử tuyên phạt Phúc 1 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Khi ra xe để về lại trại tạm giam, chính những công an làm nhiệm vụ, động viên bị cáo cải tạo tốt, để sớm được trở về với gia đình. Bị cáo “trả lời” bằng ánh mắt rơm rớm cảm kích.
Quỳnh Anh